Lại gặp anh – Chương 12

LẠI GẶP ANH – HOA THANH THẦN

Chương 12: Chạy trối chết (3)

CN: Yang

Trông cậu thực sự giống như vô cùng bức thiết muốn đi khách sạn với người ta ấy, cậu nói xem, mình ngăn cản thế nào đây?

Tiểu Hàn cúi gầm mặt, lắp bắp: “Xin lỗi, Lục tổng… quần áo của anh…”

Lâm Uẩn Trạch cất lời: “Cậu đừng trách Tiểu Hàn, là mình bắt cậu ấy dẫn đến.”

Một gương mặt xinh đẹp dịu dàng ló ra từ sau lưng Lâm Uẩn Trạch, chính là Đường Di.

Lục Thần Hòa mở toang cửa, mặt lạnh te cầm lấy quần áo rồi không nói không rằng đi thẳng vào nhà tắm.

Đường Di đứng ngoài cửa, có vẻ như không muốn vào trong, đợi Lâm Uẩn Trạch đẩy nhẹ ý bảo cô vào đi, cô mới miễn cưỡng bước vào phòng. Vừa qua cửa, cô mới đi mấy bước thì chân chợt bị vướng thứ gì đó, suýt nữa thì ngã sấp xuống đất. Lâm Uẩn Trạch đứng trước đó không xa, phản ứng rất nhanh, kịp đỡ cô đứng vững.

Đúng lúc ấy, Lục Thần Hòa vừa thay quần áo xong đang mở cửa nhà tắm liền thấy ngay được cảnh này. Lâm Uẩn Trạch như bị điện giật, lập tức đẩy Đường Di ra. Đường Di bĩu môi, tỏ ý “có sao đâu”.

Lục Thần Hòa làm như không thấy gì hết, tỏ ra thoải mái quay đi, đến chỗ ghế sô pha nhặt quần áo bẩn cất vào túi.

Đường Di nhìn dưới chân, thứ làm cô suýt ngã vừa nãy là một chiếc giày cao gót của nữ giới. Cô cúi xuống nhặt chiếc giày lên, tò mò quan sát phần gót bị gãy rời ra.

Lâm Uẩn Trạch thấy chiếc giày gãy gót đó quen quen, dưới sàn nhà thì tiền mặt tung tóe, cảnh tượng quen thuộc này khiến anh bỗng nhớ ra tình cảnh tương tự ở K.O. đêm qua. Anh không lên tiếng, giằng lấy chiếc giày từ tay Đường Di.

Đường Di nhíu mày, nhếch miệng nói: “Làm gì đấy?”

Bỗng chốc căn phòng lớn như vậy lại trở nên yên tĩnh vô cùng, đến độ nghe rõ từng hơi thở của mỗi người.

Lục Thần Hòa nhìn chiếc giày Lâm Uẩn Trạch đang cầm thì mím chặt môi, cũng không nói gì mà nhanh chóng bước đến giật lấy chiếc giày rồi ném bừa sang một bên.

Đường Di bình tĩnh chuyển tầm mắt đến chỗ chiếc giày còn lại nằm dưới giường, rồi nhìn dần lên đến đúng phần ga giường trắng nhăn nhúm lộn xộn trên giường. Trên tấm ga trắng tinh, đập vào mắt là một vệt máu đỏ tươi.

Lâm Uẩn Trạch không nhìn tiếp nữa, bực bội nói với Lục Thần Hòa: “Cậu nói một câu đi chứ?”

“Nói gì?” Lục Thần Hòa cau mày nhìn anh ta.

“Hai người sắp đính hôn tới nơi rồi, đừng có trẻ con thế này nữa được không? Hở ra lại tìm người đến hòa giải. Cậu có biết suốt đêm qua Đường Đi đứng đợi ngoài cửa nhà cậu mãi không, sáng sớm vừa nghe tin của cậu liền chạy tới ngay. Cậu có biết là mình và Đường Di lo lắng thế nào không hả!” Lâm Uẩn Trạch không chịu nổi sự lạnh lùng của Lục Thần Hòa đối với Đường Di, giọng nói cũng cao vút lên.

“Lo cái gì mà lo? Sợ một người to xác như anh đi lạc hay sợ anh làm sao? Mà suy cho cùng, em đợi anh hay là đợi ai khác?” Lục Thần Hòa quay ra hỏi Đường Di.

Đường Di nhướn mày không hé nửa lời.

“Cậu nói thế là có ý gì, đứng ngoài cửa nhà cậu không phải đợi cậu thì đợi ai?” Lâm Uẩn Trạch nổi giận một cách khó hiểu.

“Thế sao? Em ấy đợi là việc của em ấy, mình không muốn về nhà là việc của mình. Từ đầu tới cuối đều là việc giữa mình và Đường Di, không cần cậu bận tâm!” Lục Thần Hòa trút hết cảm xúc đã nén nhịn trong lòng rất lâu ra với Lâm Uẩn Trạch lần đầu tiên, rõ ràng quan tâm đến thế mà sao không chịu nói ra là cậu yêu em ấy chứ.

Ban đầu, Lâm Uẩn Trạch ngẩn ra, rồi chẳng bao lâu cũng dốc ra mọi cảm xúc chất chứa tận đáy lòng anh: “Cậu tưởng mình muốn quản chuyện giữa hai người lắm đấy à? Tưởng mình ăn no rửng mỡ đấy à? Từ nay nếu không có thời gian dành cho Đường Di thì cũng đừng gọi cho mình nữa. Lục Thần Hòa cậu bận rộn, chả lẽ Lâm Uẩn Trạch này vô công rồi nghề, rảnh rỗi lông bông sao?”

Anh lại nói với Đường Di: “Sau này nếu người ta không rảnh đi với em thì em cứ gọi điện nói thẳng với cậu ấy, lần tiếp theo vẫn không đi với em thì em đá nó luôn đi!”

Nghe Lâm Uẩn Trạch nói xong, Đường Di vẫn bình thản ngước lên nhìn thẳng vào anh, trong mắt như ẩn chứa sự bối rối khó nói.

Lâm Uẩn Trạch dằn lòng, cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn anh cũng phát điên mất thôi. Anh nghiến răng, hạ quyết tâm, mắng tiếp:

“Kết hôn là trò của trẻ lên ba sao? Hai người muốn cưới thì cưới, không muốn cưới nữa thì thôi! Liên quan gì đến tôi?! Hai người tưởng tôi muốn chen vào giữa làm cái thằng vô tích sự à? Mẹ nó chứ tôi đúng là loại ăn no rửng mỡ mà, tự dưng rước việc vào người! Từ giờ cho đến mãi sau này, việc của hai người không liên quan tí tì ti nào tới Lâm Uẩn Trạch này nữa, muốn yêu đương kiểu gì cũng được, đừng đến làm phiền tôi. Còn đây, trả lại cậu đống tiền tối qua cậu vứt đi đây.”

Hét xong, Lâm Uẩn Trạch vứt xoạch một xấp tiền xuống, không buồn nhìn lại, đi thẳng ra khỏi phòng.

Đường Di đứng như trời trồng, không nhúc nhích, dường như bị cái gì đả kích.

Trong mắt Lục Thần Hòa, cô lúc nào cũng như thế này, luôn im lặng, nói năng nhỏ nhẹ, trừ sự dịu dàng ra thì không có động tác hay tình cảm dư thừa nào.

Anh đi đến trước mặt cô, nói: “Em nghĩ kĩ chưa, nhất định phải đính hôn với anh ư?”

Đường Di từ từ ngước mắt lên nhìn anh thật kỹ, cực kỳ bình tĩnh đáp: “Vâng.”

Nghe tiếng “vâng” nhạt nhẽo đó, Lục Thần Hòa không hiểu sao lại cười lạnh, sau một giây, cảm giác như máu trong toàn thân dồn hết lên não, không kìm đươc nữa, quát ầm lên: “Cậu ta luôn ngốc nghếch không nhận ra anh dốc hết tâm sức để tác hợp cho hai người thì thôi đi, giờ đến em cũng ngốc theo hả? Ok, chỉ cần em không hối hận thì tùy em.”

Đường Di nở một nụ cười nhạt, vỗ vai anh và nói: “Thấy anh không có việc gì thì được rồi, em còn có việc phải đi trước.” Nói rồi cô quay người lẳng lặng bỏ đi, như thể chưa từng tới đây.

Căn phòng rộng lớn trong nháy mắt lại trở về sự yên lặng vốn có.

Lục Thần Hòa tay run run châm một điếu thuốc, nóng nảy đi đi lại lại trong phòng liên tục. Thế này thì cuối cùng bóng lại về tay anh rồi. Mãi tới khi lái xe Tiểu Hàn lên tiếng, anh mới tỉnh lại.

“Lục tổng, có đi không ạ?” Tiểu Hàn đứng ở cửa, cẩn thận nói.

Lục Thần Hòa lườm Tiểu Hàn một cái, cậu ta liền cúi đầu, không dám nói thêm một câu.

Khuôn mặt tuấn tú của Lục Thần Hòa tối sầm, anh nhặt đôi giày trên ghế sô pha, nhìn nhìn rồi nhặt cả phần gót giày bị rụng ra, cất vào túi quần áo mang về.

Tiểu Hàn cúi đầu đi theo sau, thầm nhủ, quả này Lâm đại soái ca hại chết mình rồi, lần sau dù Lâm đại soái ca có quyến rũ thế nào mình cũng tuyệt đối không tiết lộ hành tung của Lục tổng nữa.

Đang chờ thanh toán, Lục Thần Hòa bỗng nói với Tiểu Hàn: “Đưa khóa xe cho tôi.”

Tiểu Hàn hơi giật mình rồi lập tức giao khóa xe ra. Lục Thần Hòa cầm khóa xong đi thẳng ra bãi đỗ xe phía ngoài khách sạn. Tiểu Hàn đi theo anh, thấy anh ngồi vào vị trí lái thì hoảng hốt, thôi xong rồi!

Lục Thần Hòa mở cửa rồi ngồi vào ghế lái, nổ máy, vào ga, chiếc xe mau chóng phóng đi hơn chục mét.

Đến khi Tiểu Hàn phản ứng kịp thì xe đã gần rẽ vào đường chính rồi. Cậu ta kêu la ai oán: “Lục tổng ơi…” Chưa kịp nói ba chữ “đợi em với” thì đã nhận phải một ánh mắt tức tối muốn trả đũa.

“Tự về công ty, không cần vội.” Lục Thần Hòa hạ cửa kính xe xuống, buông một câu lạnh lùng rồi lập tức lái xe vụt đi, để lại một làn khói dần biến mất trong không khí.

Lúc đó, Tiểu Hàn mới nhận ra lần này thật sự đã chạm tới giới hạn, gây ra chuyện lớn rồi. Ở công ty có ai không biết Lục tổng tâm địa đen tối vô cùng. Mình bị boss(*) trả thù bằng cách bỏ rơi đây mà. Anh khổ sở gào lên: “Boss của em ơi, anh quá độc ác, trụ sở công ty cách đây tận mấy chục cây số đấy…” Thôi vậy, không cần vội thì cứ thong thả. Tiểu Hàn sờ túi, chỉ có mấy đồng tiền xu, ví chắc rơi trên xe rồi. Xem ra ông Trời cũng bắt đầu trừng phạt mình, muốn thuê xe về cũng không đủ tiền.

(*) Gốc là “thủ” (trưởng)

Nếu không muốn đứng đây đợi đến chết thì cách duy nhất là ngồi xe buýt, đổi mấy tuyến là về đến công ty.

* * *

Thị Y Thần kéo Chu Kiều Na đi như chạy cho đến khi ra khỏi khách sạn mới dừng bước.

Chu Kiều Na vỗ ngực, hít sâu thở mạnh, “Không ngờ sau khi được tưới tắm… thể lực cậu… lại… kinh hồn thế này…”

Tưới tắm cái nỗi gì? Tình cảnh bi thảm của cô chỉ mình cô hiểu. Chỉ là cô không muốn ở lại nơi khiến cô khó chịu ấy thêm một giây nào nữa.

Chu Kiều Na đả thông hô hấp xong xuôi, nói: “Mình để xe bên đường.”

Hai cô gái mau chóng ngồi vào xe, Chu Kiều Na khởi động máy, chiếc xe chầm chậm hòa vào dòng xe trên đường, cô nói tiếp: “Mau lên, kể mình nghe trận chiến đêm qua đi.”

Thị Y Thần dựa đầu vào gối dựa ở ghế, mặt mũi chán nản đáp: “Chiến đấu cái gì chứ? Vấn đề là mình chẳng nhớ được chút gì.”

“Hở? Không phải chứ, trông phần hông anh đẹp trai đó rõ ràng rất khỏe khoắn mà. Lần đầu tiên quan trọng như thế mà sao cậu lại quên được chứ? Không thể nào.” Chu Kiều Na không tin nổi.

“Mình lừa cậu làm gì? Đến cả việc vào khách sạn như thế nào mình còn không biết nữa là.”

“Hả? Không nhớ gì hết sao? Sao lại thế, tối qua mình thấy cậu chạy theo anh đẹp trai đó mãi, lôi lôi kéo kéo anh ta, rồi cậu và anh ta cùng vào taxi mà. Mình còn tưởng đầu óc cậu thật sự được khai hóa rồi cơ. Làm lâu như vậy mà cậu không biết gì cả thế à! Đừng nói là cậu nhìn anh đẹp trai ấy thành mình nhé? Thân hình chữ S hoàn mỹ như yêu tinh, cong chỗ cần cong xẹp chỗ cần xẹp của mình mà cậu cũng nhìn nhầm giới tính được là thế nào hả? Điêu vừa thôi.”

“Cái gì?! Đêm qua cậu nhìn thấy mình lôi kéo anh ta?”

“Ừ đúng rồi, cậu kéo anh ta suốt, sau đó anh ta bắt xe, cậu còn lấy thân đè xe không cho xe chạy, mình cứ tưởng cậu đang mặc cả chứ…”

“Mình X…” Thị Y Thần văng tục, nếu không phải Chu Kiều Na đang lái xe thì cô thật sự muốn bóp chết nó cho rồi, “Sao mình lại mặc cả tiền nong cái gì được chứ ?! Đúng, đúng là mình có nói đến chuyện tiền nong nhưng không phải phí qua đêm đâu mà là tiền sửa giày cho mình. Cậu thấy mình giống kiểu người đi tìm dạng đó đó à? Mình thèm vào! Mà đó không phải vấn đề, cái chính ở đây là rốt cuộc cậu có phải bạn mình không hả? Mà giương mắt nhìn mình đi cùng một người đàn ông xa lạ cũng không buồn kéo mình lại? Cậu có biết là thứ quý giá ấy của mình… chỉ một lần đã không còn nữa rồi.”

“Nhưng mà, tối qua lúc mình hỏi cậu muốn quà sinh nhật gì thì cậu bảo muốn một người đàn ông.”

“Mình…” Thị Y Thần nghẹn họng, suýt tự cắn đứt lưỡi, câu nói đó cô vẫn nhớ, “Ít ra thì cũng chào mình một câu chứ.”

“Ôi trời, mình có biết là cậu muốn làm cái gì đâu. Tối qua lúc đi về, tự nhiên không thấy cậu đâu cả, cứ tưởng cậu đã ra ngoài rồi, kết quả là ra khỏi K.O. cũng không gặp cậu. Mình còn đi tìm cậu ở mấy đường quanh đấy một hồi, không thấy nên lại quành vào quán tìm lần nữa, ai mà biết vừa bước ra liền thấy cậu đang kéo một người đàn ông ra khỏi K.O., còn chui vào taxi của người ta nữa. Trông cậu thực sự giống như vô cùng bức thiết muốn đi khách sạn với người ta ấy, cậu nói xem, mình ngăn cản thế nào đây? Tình huống lúc đó, đổi là người khác cũng sẽ nghĩ vậy thôi.”

“Mình X…” Thị Y Thần bỗng muốn chết đi cho rồi, càng nói cô càng muốn đập đầu vào tường, càng có sự khích động muốn tự tử. Cô gõ đầu liên tục, cách này đúng là không được, “Bạn yêu, có nhớ tối qua mình đột nhiên biến mất không? Mình bị đau bụng nên vào nhà vệ sinh, tình cờ bắt gặp hai người đàn ông đang tranh cãi, một trong hai người chính là người kia. Mình chỉ muốn bảo họ nhường đường thôi, ai ngờ bất hạnh làm sao, bị anh ta đấm cho một cú ngã đánh oạch, gãy cả gót giày. Vì chiếc giày mà mình cãi nhau với anh ta, cuối cùng anh ta lại vứt cho mình một xấp tiền. Cậu biết mà, đôi giày đó do Leone dạy mình làm, mình yêu quý giữ gìn lắm. Thế nên mình mới đuổi theo anh ta, chứ không phải muốn cùng anh ta chơi trò 419 đâu, cậu rõ chưa.”

Trong đầu cô không ngừng diễn lại cảnh tiền bay đầy trời.

“Như vậy à… Kỳ thực cậu nên nghĩ thoáng ra một chút, ít nhất anh ta trông rất khá, so với lần đầu của nhiều cô gái khác thì cậu có lời rồi ấy chứ.” Chu Kiều Na cười ha ha.

“Nhờ lời hay ý đẹp của cậu cả.” Thị Y Thần cố sức ôm ngực, chỉ sợ không cẩn thận sẽ phun máu.

“À đúng rồi, vừa nãy cậu và anh đẹp trai cãi nhau trong phòng là vì chuyện gì?”

“Không có gì đâu.” Cô thật sự không muốn nhắc lại chuyện đó nữa, đánh mất thứ quý giá cô giữ suốt hai mươi chín năm rồi thì thôi, còn “được” người ta chúc mừng sau này sẽ không bị ai cười nhạo là gái già còn tân nữa, ấy mới là sỉ nhục lớn nhất.

Chu Kiều Na thì cho rằng bạn đang ủ rũ vì không nhớ được gì, vừa lái xe vừa ai ủi: “Thật ra lần đầu tiên không nhớ cũng tốt, đau lắm, chẳng dễ chịu tí nào, thậm chí sẽ sợ việc đó một khoảng thời gian. Cậu thế này sẽ không bị ám ảnh.”

Thị Y Thần nghiêng đầu nhìn Chu Kiều Na, mặt tự nhiên đỏ ửng, do dự mãi mới lên tiếng: “Hỏi cậu một câu nghiêm túc này, lần đầu tiên của cậu có nhiều cái đó không?”

“Cái gì nhiều hay không?” Chu Kiều Na chưa nghe rõ.

“Thì chính là… chảy máu ấy.”

“À, cái đó hả, ít thôi.”

“Ít?” Cô vừa nghe liền lo sợ. Cô cắn môi, suy nghĩ thật lung rằng vì sao máu của cô lại cứ như ngày đèn đỏ, lệ rơi thành sông thế nhỉ?

“Ừm, có chút xíu. Nói đúng ra thì chỉ là mấy giọt thôi, nhưng cảm thấy phía dưới rất đau, rất sưng, có điều mấy hôm sau liền ổn. Bây giờ lần đầu tiên của nhiều cô gái đều dành cho xe đạp hay môn nhảy ngựa cơ. Cậu còn có thể nhìn thấy máu trinh của mình, chứng tỏ cái màng cậu giữ hai chín năm nay rất dẻo dai đấy.” Chu Kiều Na chế giễu.

Cô trợn tròn mắt không nói nên lời.

Lời Chu Kiều Na nói thúc đẩy các tế bào não của cô vận động: phía dưới rất đau, cô không thấy, rất sưng, cũng không nốt, cảm giác duy nhất chính là bụng đau như đến ngày.

Cô lén xoa bụng đang đau nhức, nói xoắn suýt: “Nhưng mình thấy bụng hơi đau, hông và đùi thì mỏi, không có sức.”

“Đau bụng?” Chu Kiều Na liền nhìn bụng cô, cười một tràng trêu chọc với vẻ xấu xa, mờ ám, khó hiểu, “Hông và đùi nhức mỏi yếu sức là chuyện bình thường, còn đau bụng thì… haiz, tối qua cậu và anh đẹp trai đó kịch liệt tới mức nào mà đến nỗi cậu bị đau bụng chứ.”

“Mình bị ép đi mà!” Kịch liệt cái gì? Cô hoàn toàn không có chút xíu ấn tượng nào, cô thật sự đang rất khó chịu mà.

“Rồi, mai sẽ khỏe ngay. Nếu còn không đỡ thì đến bệnh viện khám xem.” Chu Kiều Na vẫn cười không ngớt.

“Lạy hồn, đừng cười nữa được không?” Cô lườm một cách yếu ớt.

“Rồi rồi, không cười nữa, phì… Giờ cậu muốn về nhà hay đến cửa hàng?” Chu Kiều Na cố gắng nhịn cười.

Về nhà nếu không may đụng phải mẹ thì chắc chắn sẽ bị gặng hỏi bằng được sao đêm qua không về nhà. Thị Y Thần vốn đang buồn bực rồi, nếu lại phải nghe tụng kinh nữa thì điên luôn. Cô nói yếu ớt, bực dọc: “Đưa mình về cửa hàng đi, dù gì cũng còn nhiều việc phải làm.”

Có lẽ bận rộn sẽ giúp cô tạm quên đi sự việc tồi tệ này.

“Được.” Chu Kiều Na bẻ lái, chạy về cửa hàng Jessi’s.

Trên đường đi, Chu Kiều Na nhận được điện thoại từ trường, thả Thị Y Thần xuống trước cửa cửa hàng xong liền vội vàng bỏ đi.

===

Hãy đón đọc Chương 13: Hóa ra chỉ là đến ngày, sợ chết đi được. Thị Y Thần đúng là một bà cô không biết gì, đúng là đồ ngốc.

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s