Lại gặp anh – Chương 13

LẠI GẶP ANH – HOA THANH THẦN

Chương 13: “Dì cả” thật tốt

CN: Yang

Hóa ra chỉ là đến ngày, sợ chết đi được. Thị Y Thần đúng là một bà cô không biết gì, đúng là đồ ngốc.

Thị Y Thần vừa đẩy cửa vào, nhân viên cửa hàng Lưu Sa Sa đã chạy ra đón, nói: Jessie, sáng nay tổng giám đốc Lạc của K. O. gọi điện tới bảo chị tối qua để quên túi xách trong toilet, lúc nào rảnh thì qua lấy về. Hôm nay có hai bộ áo cưới giao đến cửa hàng, một khách đến giục chúng ta mau hoàn thành bản thiết kế. Còn nữa, dì gọi tới đây, nhắn là khi nào gặp chị thì bảo chị gọi cho dì.”

“Ừ, chị biết rồi.” Rốt cuộc Thị Y Thần cũng yên tâm, may mà cô để túi lại K.O. Mất tiền là chuyện nhỏ, mất giấy tờ và thẻ ngân hàng trong túi mới phiền. Quả nhiên, tối qua không về nhà, mẹ liền gọi đến cửa hàng.

Cô đang định đi vào văn phòng thì bỗng Lưu Sa Sa thốt lên kinh ngạc, “Jessi, sao hôm nay chị lại đi dép lê?”

Cô cúi đầu nhìn, đúng là chân đang xỏ đôi dép của khách sạn.Chết rồi! Thế mà cô lại bỏ quên đôi giày cao gót yêu quý!

Thị Y Thần cào đầu giật tóc, chạy vọt vào phòng, bấm số 114 để tra số điện thoại của khách sạn cô vừa rời khỏi. Rất mau đã có người nhấc máy, cô lo lắng nói: “Xin chào, tôi là khách tối qua ở phòng 202 của quý khách sạn, tôi muốn hỏi một việc là sáng nay khi dọn dẹp phòng, có ai nhặt được một đôi giày cao gót màu nude không, có một chiếc đã bị gãy gót.”

Đầu dây bên kia bảo cô chờ một chút, rồi trả lời: “Xin lỗi quý khách, nhân viên dọn phòng của chúng tôi không nhặt được giày của quý khách. Nhưng bạn trai của quý khách đi sau cô, có thể anh ấy đã mang theo, cô thử hỏi bạn trai xem.”

“Bạn trai?” Thị Y Thần ngẩn người, tim đập thịch một cái, đừng nói là cái tên đáng ghét kia nhé? Cô vội hỏi: “Vậy, xin hỏi cô có số điện thoại của anh ta không?”

Đầu dây bên kia ngập ngừng: “Quý khách… rất xin lỗi…”

Thật ra vừa nói xong Thị Y Thần đã hối hận, cô nói “Xin lỗi” rồi vội vàng dập máy.

Cô chán chường ngồi phịch xuống ghế. Cô lễ tân khách sạn nghe điện thoại hẳn sẽ coi thường cô lắm cho xem. Người ta đã bảo là “bạn trai” của cô rồi mà cô còn đi hỏi ngược lại số điện thoại của “bạn trai” mình? Trừ đôi nam nữ tình một đêm đi thuê phòng ra thì còn ai như thế nữa.

Thật là suy sụp! Mất mặt quá thể! Vì sao mọi sự tồi tệ cứ để lên đầu cô thế này?

Thị Y Thần mải đấm ngực giậm chân, khóc thầm ai oán, mãi mới nhớ ra phải gọi điện cho mẹ báo bình an. Cô bấm số nhà, chuông vừa reo đã có một giọng nói dịu dàng trả lời: “Alo, xin hỏi ai gọi đấy?”

Cô khẽ đáp: “Mẹ, là con đây.”

Giọng nói dịu dàng như nước lập tức biến thành tiếng hét cao vút như sư tử Hà Đông: “Ôi giời ơi, con nhỏ chết tiệt kia, cuối cùng đã gọi về rồi. Cả đêm qua mày chết ở đâu mà không thèm về nhà hả con? Còn biết đường gọi về nhà báo bình an hả? Gọi vào di động thì tắt máy, gọi đến cửa hàng thì người ta nói con không đi làm. Nếu không phải tối qua để con đi xem mắt thì con xem con đã làm gì rồi? Dì Dương tối qua gọi điện cho mẹ bảo đối phương kể là con mắng cả nhà người ta rất thô tục. Con cố tình làm mẹ khó xử phải không? Dám mắng mỏ cả nhà người ta như thế? Con làm thế này thì cái mặt già của mẹ biết để đi đâu hả con? Con nói đi…”

Bà Thị chất vất hết câu này đến câu khác, Thị Y Thần chẳng có cơ hội mở miệng. Cô day day huyệt thái dương đang đau nhức, đành cố chen lời: “Mẹ, nếu mẹ không muốn nghe con giải thích thì con dập máy đây.”

Bà Thị nghe thế liền “tắt đài”, “Bắt đầu nói đi.”

“Con gái mẹ tối qua được cả nhà người ta ‘khen ngợi’ không tiếc lời đó.”

“Khen không tiếc lời cái gì?”

“Sắp ba mươi tuổi vẫn còn tân đó ạ.”

“… Đó là sự thật.” Bà Thị im im một lúc rồi thốt ra bốn chữ.

Tiếp theo, Thị Y Thần kể lại toàn bộ câu chuyện xem mắt và ý đồ “tuyển người ở” của đối phương cho mẹ nghe, “Nếu không phải ưu điểm đó phù hợp với tiêu chuẩn nhà họ thì có lẽ người ta chẳng thèm xem mặt con gái mẹ đâu.”

Phía bên kia rất lâu không thấy lên tiếng, đến khi cô gọi mới nghe bà Thị hỏi: “Vậy cuối cùng con ‘thăm hỏi’ nhà họ thế nào?”

“Làm nhà may thì sao? Không có thợ may thì mẹ nó chứ các người định ở truồng hết hả?” Cô nhắc lại lời tối qua.

Bà Thị trong điện thoại lập tức nổi bão, mắng: “Mẹ nó chứ? Con chỉ mắng đúng ba chữ ‘mẹ nó chứ’ này ấy hả? Mẹ đây chưa dạy những lúc ấy thì ít nhất cũng phải mắng đủ bốn chữ ‘mẹ nhà mày chứ’ hả, khí thế khác hẳn đấy! Lại có một gia đình cực phẩm đến thế cơ à, tối qua bà đây mà có mặt thì nhất định sẽ văng đầy mặt chúng nó cho không biết vì sao hoa lại đỏ[1] luôn.”

[1]“Vì sao hoa đỏ như vậy” là tên một bài hát, một bộ phim.

Sau đó, trong điện thoại chỉ nghe thấy tiếng bà Thị không ngừng trách móc phẫn nộ, thi thoảng lại nói mấy câu Tam Tự kinh, cuối cùng còn không quên an ủi con gái yêu: “Tối về sớm nhé, mẹ nấu canh gà ăn cho giải nhiệt.”

Sự ấm áp như dòng nước từ từ rót vào tận đáy lòng Thị Y Thần, con có mẹ đúng là châu báu.

Ngắt máy xong, cô vươn người, quyết định đến K.O. lấy túi xách về trước rồi tính.

Uống canh gà đầy tình yêu của mẹ xong, Thị Y Thần thấy dịu lòng rất nhiều, nhưng còn trong cơ thể thì cô không chỉ không cảm thấy máu trinh ít đi mà còn ngày càng chảy ra nhiều hơn, y như “dì cả” đến vậy, lệ rơi thành sông luôn.

Sáng hôm sau đi làm, cô ngồi trước bàn làm việc gần nửa tiếng đồng hồ, không làm được việc gì, bụng đau đến nỗi mồ hôi túa ra đầy trán. Thậm chí, cô không dám rời khỏi bàn làm việc vì cơn thủy triều ấy làm cô chóng mặt, trời đất quay cuồng.

Lưu Sa Sa vào phòng định báo cáo công việc, thấy mặt cô tái nhợt thì giật mình hỏi: “Jessie, chị có sao không? Trông sắc mặt chị xấu lắm, không nói nữa, chị phải đi khám đi.”

Nhắc đến khám bác sĩ, Chu Kiều Na cũng nói nếu chảy ngày càng nhiều máu thì nên đến bệnh viện kiểm tra. Hết việc này đến việc kia, đúng là làm cô muốn chết đi cho rồi. Cô gật đầu, dặn dò công việc rồi xách túi ra cửa bắt taxi, đi thẳng đến bệnh viện bà mẹ và trẻ em thành phố.

Thị Y Thần hiếm khi ốm đau, gần như không vào bệnh viện bao giờ. Cô xếp hàng ở bệnh viện đợi gần hai giờ liền mới đến lượt vào khám. Trong phòng khám nhỏ có mấy cô gái trông rất trẻ.

Bác sĩ là một thầy thuốc lớn tuổi, cùng độ tuổi với bà Thị. Bác sĩ hỏi đủ loại vấn đề thầm kín hoặc bảo cô gái đang khám nằm trên chiếc ghế có hình dáng kỳ lạ để kiểm tra với vẻ mặt không đổi. Nghe từng cô gái xa lạ kêu lên đau đớn, Thị Y Thần thầm thấy rợn người.

Mấy cô gái khám trước đều không phải ngoại lệ, ai cũng mang thai ngoài ý muốn. Bác sĩ già không ngừng lặp lại câu hỏi và kết quả, “Về nhà uống thuốc, một tuần sau không có vấn đề thì chuẩn bị làm phẫu thuật.”

Cuối cùng đã đến lượt Thị Y Thần, cô ngồi xuống trước bàn khám. Bác sĩ đẩy kính mắt, nhìn tên cô trên sổ y tế rồi hỏi với nét mặt y như cũ: “Khó chịu chỗ nào?”

Thị Y Thần cảm thấy chua xót nơi đáy lòng, không hiểu sao thấy khó nói nên lời.

Bác sĩ thấy cô như vậy thì vẻ mặt có dịu lại, nói: “Đừng căng thẳng, trước lạ sau quen.”

Cô thở phào, nhưng vẫn khá căng thẳng: “Tối hôm kia… Cháu từng làm chuyện đó… Rồi hôm qua ở dưới bắt đầu chảy máu không ngừng, không biết có phải cơ thể có chuyện gì không ạ?” Cô đỏ mặt, không ngờ đến bệnh viện, ngồi trước mặt bác sĩ rồi mà việc này lại khó mở miệng thế.

Bác sĩ nghe xong, lại đẩy kính mắt, hơi chau mày, sắc mặt nghiêm túc hỏi: “Kỳ kinh lần trước là khi nào?”

“Kỳ kinh lần trước ạ… khoảng đầu tháng Tư, ngày cụ thể thì cháu không nhớ.”

Bác sĩ vừa ghi vào sổ vừa hỏi tiếp: “Gần một tháng rồi. Ở nhà đã thử thai chưa?”

“Mang thai ạ?” Thị Y Thần thấy đầu óc mờ mịt.

“Nếu từng thử thai và thấy có mà sau khi làm chuyện phòng the lại chảy máu thì có khả năng đó là dấu hiệu lưu sản.” Bác sĩ giải thích.

Không thể đâu… Mới một lần đã trúng thưởng, rồi còn lưu sản, sẽ không bi kịch thế chứ…

Thị Y Thần mặt đã tái nay càng thêm tái, lòng rối như tơ vò, thành thật trả lời bác sĩ: “Chưa thử ạ, vì tối hôm kia mới làm…” xấu hổ chết mất thôi.

Bác sĩ nhìn cô rồi lại đẩy kính, hỏi: “Trừ tối hôm kia ra thì trước đó có làm không?”

“Không có ạ. Tối đó là lần đầu tiên, cứ tưởng chảy máu là bình thường, nhưng không nghĩ ngày càng ra nhiều máu hơn…” Cô nói lí nhí, xấu hổ cúi gầm mặt.

Trong phòng khám nhỏ lập tức có tiếng thầm thì.

Bác sĩ “ồ” một tiếng, giọng điệu hơi lạ, rồi hỏi: “Có đau bụng không?”

“Có đau ạ.”

“Đau như thế nào?”

“Hơi giống đau bụng kinh.”

“Chất thải thế nào? Có lẫn thứ gì màu trắng không?”

“Vậy thì không có. Giống như đến ngày thôi ạ, máu cục màu đỏ.”

Bác sĩ ghi lại hết xong thì bình thản nói: “Không sao đâu, cô đến kỳ thôi. Tôi kê cho cô ít thuốc đau bụng kinh.”

“Đến kỳ?” Cô thấy rất khó tin.

“Đúng, là đến kỳ.”

“Không phải là… máu chảy sau lần đầu ạ?”

“Nói thế này nhé, màng trinh là một lớp niêm mạc mỏng che ở miệng âm đạo, chứa các mô liên kết, mạch máu và dây thần kinh, hầu như sẽ rách ở lần đầu giao hợp và gây ra chảy máu, đau đớn. Vì cơ thể mỗi người mỗi khác nên có người sẽ chảy máu, có người không, bình thường lượng máu chảy ra cũng rất ít, không nhiều như kinh nguyệt. Nếu xuất hiện tình huống ra một lượng máu lớn trong thời gian dài thì phải kiểm tra xem có phải tử cung chảy máu bất thường không. Chu kỳ của cô tính từ lần trước đến giờ là vừa đúng một vòng.”

“Đúng là cháu chỉ đến kỳ thôi sao?”

“Đúng rồi. Chuyện này cũng thường gặp, số người đến kỳ mà hiểu lầm là chảy máu sau lần quan hệ đầu tiên như cô không ít đâu, có điều hầu hết đều là các cô bé không hiểu chuyện, đến tuổi của cô mà xảy ra vấn đề này thì phần lớn lại cho rằng bị lưu sản.” Bác sĩ vẫn bình thản nhưng bỗng nhiên thoáng cười nhạo. Bà kê đơn thuốc nhanh gọn rồi cười đưa sổ y tế cho cô, “Không có chuyện gì đâu, về nhà rảnh thì lên mạng tra cứu để hiểu thêm về phương diện này.”

Những cô gái trẻ xếp hàng chờ đến lượt xung quanh vốn đều buồn bực và lo sợ, lại nhờ cuộc khám bệnh của Thị Y Thần mà ai nấy đều nhẹ nhõm ra nhiều, có người còn xấu bụng cười ra tiếng.

Tình cảnh ấy khiến Thị Y Thần xấu hổ vô cùng, bị biết bao người lạ biết chuyện mình già đầu mới trải qua lần đầu, đến kỳ còn hiểu lầm là máu trinh, thật quá ư mất mặt.

“Cảm ơn bác sĩ.” Cô cầm sổ rồi hơi che mặt chạy thẳng ra ngoài phòng khám.

Giây phút bước ra khỏi bệnh viện, cả người cô nhẹ nhõm đi nhiều.

Cô tự ngẫm nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Hóa ra chỉ là đến ngày, sợ chết đi được. Thị Y Thần đúng là một bà cô không biết gì, đúng là đồ ngốc. Gần ba mươi tuổi đầu mà đến chuyện này cũng không hiểu, gây ra chuyện mất mặt cho người ta cười như thế. Ôi, nhưng quan trọng nhất là cô không sao là được. Ít nhất cô cũng có thể yên tâm, không phải lo rằng mới một lần đã dính.

===

Hãy đón đọc Chương 14: Thưa anh Lục, anh đến từ sao Hỏa à? Đến trung tâm mua sắm với siêu thị mua đồ xong không phải trả tiền hả?

4 thoughts on “Lại gặp anh – Chương 13

  1. Mong chương kế tiếp quá, mình muốn copy truyện này qua web của mình có được ko bạn? Mình sẽ để lại link qua web của bạn.

    • Mình không đồng ý đâu, nếu bạn muốn cop truyện này thì có thể lên kitesvn.com, có bạn cũng làm bộ này và nhanh hơn mình rất nhiều.

  2. khoaitâychiên

    Truyen hay qua ah, hom nay em moi biet den wordpress nay cua ch khi tim doc La nam nao khien long nguoi thay doi. Luon quanh nha ch thay truyen nax doc thu xem the nao cơ ma hay qua ah, e doc het 1 mach toi chuong nay luon. Mong ch co that nhieu suc khoe de ra truyen deu deu ah😀

    • Cảm ơn bạn. Tháng này mình bận nhiều việc, nên chậm trễ chưa có chương mới. Nếu bạn sốt ruột thì có thể lên kitesvn.com, trên đó có 1 bạn cũng đang làm bộ này và nhanh hơn mình rất nhiều T__T Còn nếu bạn có thể đợi thì… hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé ^_^

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s