Lại gặp anh – Chương 14

LẠI GẶP ANH – HOA THANH THẦN

Chương 14: Phục vụ tối cao (1)

CN: Yang

Thưa anh Lục, anh đến từ sao Hỏa à? Đến trung tâm mua sắm với siêu thị mua đồ xong không phải trả tiền hả?

“Dì cả” đại giá quang lâm như cơn lũ tràn qua dữ dội, kết quả này không những không làm Thị Y Thần cau mày nhăn nhó như bình thường mà còn quét sạch mọi lo lắng trước đó. Câu chuyện một đêm say rượu, lên giường với người lạ hãy cút càng xa càng tốt!

Sau lần gặp phải một nhà “cực phẩm”, bà Thị tạm thời ngừng oanh tạc bằng các buổi xem mắt điên cuồng. Tâm trạng của Thị Y Thần đẹp tươi sáng sủa như ánh mặt trời ngày xuân tháng ba.

Thành phố N dường như không có mùa xuân và mùa thu, mùa xuân đến nhanh đi cũng nhanh. Thời gian lướt qua, thoáng cái đã đến mùa hè, tháng bảy nóng như đổ lửa, nhiệt độ luôn ở mức cao khiến người ta không chịu được.

Để chuẩn bị cho công việc bận rộn trong tháng Mười là tháng hoàng kim của các tân nương, Thị Y Thần gần như ngày nào cũng phải tăng ca.

Cô nhìn đống giấy vụn vứt đầy dưới đất mà rối hết cả đầu. Cô xoa hai thái dương, vừa nghĩ đến ngày kia hẹn khách hàng xem bản mẫu, đầu lại đau nhức âm ỉ.

“Jessie…” Nhân viên Sa Sa lại gõ cửa phòng.

“Tôi đã nói rồi, lúc tôi đang thiết kế thì tuyệt đừng làm phiền.” Cô nói với giọng khá mệt mỏi.

“Ơ…” Sa Sa sợ không nói nên lời.

“Xin lỗi, tôi đang cần hoàn thiện gấp bản thiết kế, đầu óc rất hỗn loạn. Có chuyện gì cứ nói đi.” Cô cảm thấy có lỗi, thả lỏng tâm trạng, lại vứt bản phác thảo trong tay vào thùng rác.

“Sáng hôm qua, váy cưới của cô Đường đã chuyển tới cửa hàng, chúng tôi đã báo với cô ấy đến thử để xem có cần chỉnh sửa chỗ nào không, nhưng cô ấy nói không cần, bảo là tiệc đính hôn đã bị hủy bỏ, rồi đưa ra một địa chỉ và số điện thoại để chuyển váy đến.” Lưu Sa Sa trình ra một tờ giấy.

“Hủy tiệc đính hôn á?” Thị Y Thần nhíu mày. Không phải lần đầu gặp phải chuyện như vậy, lãng phí bao nhiêu tâm tư và thời gian của cô. Thường cô sẽ nổi giận với loại khách hàng kiểu này và từ chối yêu cầu tiếp theo, nhưng cứ nghĩ đến người bạn trai có khả năng là gay của cô Đường thì cô thấy thông cảm.

“Em và Manh Manh cứ tưởng hôm nay có thể tranh thủ thời gian đưa đồ nhưng không ngờ bận tối mắt đến tận giờ, lát nữa mà tới địa chỉ này thì hơi xa trung tâm thành phố… bác lái xe chiều nay bị đau bụng nên đã về trước rồi.” Lưu Sa Sa không giấu được vẻ lo lắng trên mặt.

“Trang viên Hương Khê?” Cô nhìn địa chỉ ghi trên giấy, không phải hơi xa đâu mà rất xa nội thành ấy. Lưu Sa Sa dùng từ “hơi xa” để miêu tả quả là hàm súc, đi về hướng Nam khoảng hai mươi phút, gần đế thành phố M luôn rồi. Giờ đã sáu rưỡi tối, nếu để Lưu Sa Sa và Vương Manh Manh đi giao hàng xa như vậy thì e là đến nửa đêm mới về được nhà mất, việc ấy đối với một cô gái như hoa như ngọc là cực kỳ nguy hiểm. Cho nên, thân làm bà chủ là cô đây không vào địa ngục thì ai vào?

“Áo cưới để đâu rồi? Đưa đây, để tôi đi giao cho. Cả ngày nay bận rộn, giờ chắc không còn khách nữa đâu, các em về sớm đi.” Thị Y Thần cất tờ giấy ghi địa chỉ và số điện thoại vào túi.

Lưu Sa Sa vừa nghe vậy thì thở phào như trút được gánh nặng, mừng rỡ nói: “Em đã đóng gói sẵn rồi, sẽ mang lên xe cho chị ngay đây ạ.”

Cô gật đầu, thu dọn đồ đạc rồi xách túi đi về.

Lúc sắp đi, Lưu Sa Sa cầm tay cô lắc lắc: “Chúc chị Lễ Thất Tịch vui vẻ!”

Thất Tịch, hóa ra hôm nay là Thất Tịch. Ngày này năm ngoái, cô đang say rượu rất ngọt ngào ở nơi nào. Năm nay lại một thân một mình. Cô lắc đầu, quyết không nghĩ đến những việc liên quan tới Cao Minh Dương nữa.

Cô vẽ đường theo địa chỉ ghi trên giấy, cứ đi đường lớn quanh thành phố sẽ đến nơi, chính là khu biệt thực cao cấp ở ngoài sông Tần Hoài.

Đêm khuya không một bóng người, Thị Y Thần thấp thấp thoáng dãy biệt thự cao cấp kiểu Âu với thiết kế hàng đầu bên ngoài, lòng không khỏi bội phục sức chịu đựng nỗi cô độc của những người giàu có. Đổi lại là cô thì thà chọn một căn hộ chỉ mấy chục mét vuông ở khu vực đông đúc náo nhiệt, còn hơn đến tận cái nơi xa xôi quái quỷ giơ tay ra mà không nhìn rõ này. Chính bởi tâm lý tầm thường này của cô mà Chu Kiều Na mới nói cô mãi mãi sẽ không được sống trong biệt thự cao cấp.

Sau khi báo rõ đến có việc gì, bảo vệ tiểu khu liên hệ với chủ nhà, xác nhận xong mới để cô vào.

Thị Y Thần đi men theo con đường đẹp đẽ uốn quanh tiểu khu, nhìn ngắm những căn biệt thực giống nhau. Cô đi chậm vì sợ đi quá nhà, cuối cùng cũng tìm thấy số nhà cần tìm, cô tắt máy dừng xe.

Cô ôm váy cưới đi qua giàn hoa tử đằng ở trước nhà đến cửa thì bấm chuông. Đợi mãi không có ai ra mở cửa, thật lạ, rõ ràng vừa nãy bảo vệ đã liên lạc rồi, sao giờ lại không có người? Thị Y Thần rút điện thoại ra bấm dãy số đã ghi lại, chuông reo một lúc lâu nhưng không thấy có ai nghe máy. Cô thử gọi lại lần nữa, rốt cuộc đã có người nhận, cô kích động nói: “Cô Đường, tôi đã đem váy cưới cô đặt đến nhà rồi, tôi đang đứng trước cửa đây.”

Đối phương không nói câu nào.

Cô ngờ ngợ, đợi mấy giây rồi nói tiếp: “Cô Đường, váy cưới của cô…” Chưa nói hết câu thì tiếng tút tút vang lên trong điện thoại. Cô nhìn chiếc di động không nói nên lời, cô Đường này sao mà kỳ thế? Lần trước ở cửa hàng vẫn tử tế mà. Cô đang định gọi lại lần nữa thì cửa trước đột nhiên mở ra.

Thị Y Thần giật mình nhìn người vừa xuất hiện bất ngờ đằng sau cánh cửa, hai tay nắm chắc bộ váy cưới, mắt mở to, tim đập thình thịch vì kinh ngạc. Không phải là cô Đường ra mở cửa mà là một người đàn ông gầy gò, sắc mặt vàng vọt, râu chưa cạo, trông rất tiều tụy. Người đó nhìn cô rồi quay người vào trong nhà mà không nói câu nào, dáng đi ngả nghiêng như say rượu.

Cô ôm một bụng thắc mắc cùng váy cưới đi vào, đứng ở lối huyền quan chứ không vào hẳn bên trong. Cô đánh giá sơ bộ các thiết bị trong căn hộ, đúng là phong cách Ba Rốc phục cổ của châu Âu mà cô ưa thích. Bỗng nhiên, người đàn ông kỳ lạ nọ ngoái lại, cô lập tức ngừng ngó nghiêng xung quanh, nói: “Xin hỏi cô Đường có nhà không?”

“Cô ấy không ở đây.” Giọng người đàn ông nghe hơi khàn, có vẻ yếu ớt.

Gì cơ? Không ở đây? Thế thì tại sao lại bắt bên cô mang áo cưới đến địa chỉ này?

“Cô Đường là…”

“Là vị hôn thê của tôi.”

Trước khi vào nhà, Thị Y Thần đã nghĩ liệu đây có phải người nhà của cô Đường hay không, nhưng không ngờ anh ta lại nói cô Đường là vị hôn thê của mình. Cô nhìn kiểu gì cũng thấy người trước mắt không giống với anh chàng đẹp trai hôm nọ xuất hiện ngoài cửa hàng.

Tuy lòng ngập tràn nghi vấn nhưng không được thể hiện quá lộ liễu trước mặt khách, cô gật đầu và nói: “Số điện thoại vừa nãy tôi gọi cũng như địa chỉ này đều do cô Đường để lại, tôi nghĩ chắc là cô ấy nhờ anh ký nhận giúp. Đây là váy cưới cô ấy đặt làm ở cửa hàng chúng tôi từ hai tháng trước, phiền anh ký vào đây.” Cô giao váy cưới cho người đàn ông gầy gò râu ria trước mặt. Khi nhìn ở khoảng cách gần hơn, cô chợt cảm thấy anh ta có nét quen quen, như là đã gặp ở đâu đó.

Đầu tiên, đối phương chăm chú nhìn cô rất lâu rồi lại nhìn bộ váy trong tay cô, sững người, không nói, không nhận đồ cũng không ký tên.

Thị Y Thần thấy ánh mắt mơ hồ xa xăm của anh ta thì nghi ngờ lắm, lẽ nào cô đã nói điều không nên nói? Làm gì có nhỉ. Cô đang nghĩ ngợi thì người đàn ông bỗng tiến tới gần hơn, mặt mày lạnh nhạt, nhận chiếc váy, tay lỡ chạm vào tay cô làm cô bất giác rụt tay lại.

Tay người này nóng quá, trông như sắp ngã tới nơi.

Anh ta cầm chiếc bút từ chiếc bàn bên cạnh, ký ba chữ rồng bay phượng múa lên hóa đơn, cố mãi mới đọc được tên: Lục Thần Hòa.

Thị Y Thần nhìn anh ta ký xong thì nói tiếp: “Anh Lục, bộ váy cưới này do cô Đường đặt làm ở cửa hàng chúng tôi từ hai tháng trước, đã thanh toán 70%, trên đơn đặt hàng có ghi chú rất rõ là còn thiếu 3.300 tệ, phiền anh Lục thanh toán nốt cho.”

Người kia trả lại tờ hóa đơn đã ký nhận cho cô, rồi lại nhìn cô một chốc, xong nói: “Nghề của cô là đòi nợ thuê à?” Tuy giọng nói yếu ớt nhưng từ ngữ thì đầy mùi mỉa mai.

Thị Y Thần vừa nghe thế liền ngước mắt nhìn thẳng vào người đàn ông râu ria đầy mặt trông khá ốm yếu trước mặt, giọng nói quen tai và ký ức như ác mộng trong trí nhớ đột nhiên chập lại làm một. Cô bất thình lình nhớ ra, thốt lên kinh ngạc: “Hóa ra là anh, anh trai gay!”

“Phiền cô chú ý cách dùng từ, ai là gay hả?!”

“Anh hung hăng gì chứ, gọi anh như thế là đang khen anh đấy chứ.”[1]

[1] TYT gọi LTH là “bối bối sơn”, xem lại chương 5.

“Vậy tôi phải dùng từ gì để khen cô đây? Cô gái phóng khoáng? Nếu tôi là gay thì cô là gì hả ? Một cô gái vào bar uống rượu say khướt, rồi cởi sạch quần áo, trắng trợn leo lên giường nằm trước mặt người đàn ông xa lạ. Người con gái đoan trang không bao giờ làm vậy cả.”

Lỗi lầm đêm đó bị Lục Thần Hòa khơi lại giống như thanh kiếm sắc đâm thẳng vào ngực Thị Y Thần, máu chảy thành sông. Cô nhìn người đàn ông trước mắt với ánh mắt không tin nổi, sao có thể nói ác mồm như thế.

“Thảo nào, cô Đường nói hủy bỏ lễ đính hôn, e là vì đã nhận ra bộ mặt thật xấu xí của anh. Quả là cực phẩm trong đám đàn ông cặn bã!” Vốn rất thắc mắc không hiểu vì sao mà cô Đường lại hủy lễ đính hôn bất ngờ, nay tận mắt tận tai nghe kẻ đáng ghét này nói những lời ác độc, cô gần như đã biết lý do.

Lục Thần Hòa nghe thế thì nổi giận nói: “Cô thì biết gì? Với mấy cái suy đoán lung tung trong đầu ấy sao cô không đi làm biên kịch đi? Cô đúng là đồ con gái chanh chua, đêm Thất Tịch không có ai hẹn hò mà phải đi giao váy cưới thật chẳng oan tí nào.” Anh mới nói mấy câu, chợt cơn ho ập đến, họ dữ đến nỗi không đứng thẳng được. Anh dựa vào ghế sô pha, họng đau rát, cả người nóng bừng, đầu óc chuếnh choáng.

“Tôi chanh chua? Anh thì hay hơn chỗ nào hả? Một kẻ làm tổ trong nhà như ma mắc lao ấy!” Thị Y Thần như phát rồ, hai mươi chín năm nay, đây là lần đầu tiên bị một người đàn ông mắng cô chanh chua, lại còn rủa cô cô độc đêm Thất Tịch. Cô tức nổ đom đóm mắt, nhưng vẫn cố gắng kìm chế cảm xúc, sợ không nhịn được sẽ lao lên xé xác tên kia, “Tôi không phí lời với anh nữa, bao trả nốt 3.300 tệ đây!”

“Tôi không có đủ tiền mặt.”

“Vậy rất tiếc, tôi phải lấy lại váy cưới.” Nói rồi cô liền giơ tay muốn giằng lại đồ.

Anh ta ngăn cô lại, nhíu mày nói: “Cô dựa vào cái gì mà đòi lấy lại?”

“Thưa anh Lục, anh đến từ sao Hỏa à? Đến trung tâm mua sắm với siêu thị mua đồ xong không phải trả tiền hả? Không có tiền thì đòi lấy gì? Còn cả giày của tôi nữa, trả đây.”

“Giày nào? Tôi không thấy. Tôi sẽ ghi lại vào hóa đơn số tiền còn thiếu, tối mai cô lại đây lấy.” Lục Thần Hòa ôm trán, giọng rất yếu, đứng không vững. Anh đang rất khó chịu, cần nằm nghỉ, không thừa hơi đứng đây giằng co tranh cãi với cô gái này.

“Tối mai? Anh tưởng tôi là con ngốc à! Anh cố tình phải không, nhà anh ở cái chốn khỉ ho cò gáy này, có biết đi lại khó khăn ra sao không? Phải đi hết đường cao tốc, đi thêm chút nữa về hướng Nam là đến thành phố M rồi đấy.” Sao không ở xa thêm chút nữa đi? Ở biệt thự thì giỏi lắm sao? Cô về quê nội xây cho anh ta hẳn mấy tầng lầu cũng được.

Lục Thần Hòa cố nén nhịn, ngẩng đầu lên dù đang rất nặng đầu, chỉ vào biểu ngữ in trên hóa đơn và đọc: “Phục vụ hàng đầu, hài lòng tận nhà? Đây chính là tiêu chuẩn phục vụ của chỗ cô phải không? Với thái độ phục vụ này của cô, thật sự không hiểu nổi sao cô lại được thuê về?”

“Ngại quá, bỉ nhân chính là bà chủ.” Thị Y Thần miệng cười lòng không cười.

“Ồ, ra thế, tôi đoán cửa hàng của cô không duy trì được lâu đâu…” Lục Thần Hòa nhắm mắt, miệng lầu bầu chế nhạo, tiếng nói rất nhỏ, rất khẽ, nhưng vẫn lọt vào tai Thị Y Thần.

===

Hãy đón đọc Chương 15: Đôi tay khéo léo này của cô là dùng để vẽ tranh, nay lại phải cởi quần cho đàn ông, cô phải đi rửa tay mới được.

One thought on “Lại gặp anh – Chương 14

  1. khoaitâychiên

    Truyện hay quá, cảm ơn ch nhiều nhiều😀

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s