Lại gặp anh – Chương 15

LẠI GẶP ANH – HOA THANH THẦN

Chương 15: Phục vụ tối cao (2)

CN: Yang

 

Đôi tay khéo léo này của cô là dùng để vẽ tranh, nay lại phải cởi quần cho đàn ông, cô phải đi rửa tay mới được.

Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục.

Bị Lục Thần Hòa châm biếm, Thị Y Thần không nhịn được cơn giận nữa, quyết định bỏ qua vụ làm ăn này: “Xin lỗi, với loại người như anh, có các thêm tiền thì bà đây cũng không thèm phục vụ đâu. Trả lại váy cưới đi, bà đây không bán nữa, phiền anh mai đến cửa hàng của tôi lấy lại tiền.”

Ai mà không biết cách làm khó dễ người khác chứ! Cửa hàng đang làm ăn tốt như mặt trời ban trưa, thế mà dám rủa cửa hàng bảo bối của cô sập tiệm!

Cô ném mạnh danh thiếp lên bàn rồi với tay giằng lấy váy cưới từ trong tay anh ta, nhưng không biết là do cô ra tay mạnh quá hay vì sao mà không ngờ lúc cô đang giật lại chiếc váy lại đồng thời kéo cả người Lục Thần Hòa qua.

Thế là, một cách hoàn toàn bất ngờ, Lục Thần Hòa ngã thẳng lên người cô. Lực va đập khiến cô đứng không vững, ngã ngửa ra sau.

Khoảnh khắc lưng chạm đất, cô kêu lên thảm thiết. Đúng là thái sơn áp đỉnh! Mông cô đau quá, bụng cô đau quá…

Nếu không phải đang ôm bộ váy cưới trước ngực giúp giảm lực đập thì lục phủ ngũ tạng của cô chắc dẹp lép hết.

Cô gào lên: “Cái tên gay âm hiểm này… Anh đứng lên cho tôi…”

Thị Y Thần đấm lên người đàn ông đang đè lên mình nhưng anh ta chẳng hề phản ứng lại chút nào. Cô bị đè sắp nghẹt thở đến nơi nên đành dùng tay đẩy anh ra. Vừa chạm vào cánh tay anh, nhiệt độ trên da thịt như nóng như thiêu đốt làm cô rụt tay lại ngay. Cô hít sâu, dồn lực toàn thân lại mới đẩy được anh ta lên khỏi người mình. Sau khi lật được người, cô liền tát cho anh một cái, nhưng anh vẫn không có phản ứng gì. Lúc đó cô mới phát hiện ra anh đã mất tri giác.

Thị Y Thần giật nảy mình, không phải là mới cãi nhau mấy câu mà anh ta đã giận đến mức ảnh hưởng vào tim, qua đời rồi chứ? Cô giơ tay để dưới mũi anh ta một cách vô cùng kinh hoàng, vẫn còn thở, cô thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực bồm bộp, cả người sũng mồ hôi lạnh vì sợ.

Hai má Lục Thần Hòa ửng đỏ bất thường, vừa nãy khi cô bất cẩn đụng vào anh ta, thấy cả người anh ta nóng rực. Cô lại sờ thử lên trán, đúng là sốt rồi.

“Tôi đúng là xui tám đời mà…” Giao váy cưới, thu tiền hàng thôi mà, vậy mà gặp phải người trả tiền ốm ngất ra.

Cô nhặt bộ váy cưới dưới đất, định bỏ đi luôn, vừa đi một bước lại dừng. Khi nãy anh gay này có nói cô Đường không sống ở đây, mà lúc đi vào cô cũng để ý chỗ để giày ở cửa chỉ có một đôi giày nam, có nghĩa là một mình anh ta sống trong căn nhà rộng lớn này. Nếu cô cứ thế bỏ đi, mặc kệ anh ta sốt cao một mình ở cái nơi quỷ tha ma bắt này, trong thời gian ngắn không có ai phát hiện ra thì nhỡ may anh ta lại sốt quá cao rồi sang thế giới bên kia, sau khi điều tra sự việc biết đâu cô lại trở thành tội phạm giết người. Ôi trời ơi! Một người cô độc đêm Thất tịch thật là thảm quá, cô chỉ đến lấy tiền váy cưới thôi mà, sao lại bi ai thế này? Ông Trời tốt bụng phải đổ xui xẻo lên đầu cô thế này sao?

Có phải đưa người đàn ông đáng chết này đến bệnh viện không? Lòng cô rối bời. Sau một hồi do dự, cô dứt suy nghĩ khỏi chiếc váy cưới, rút điện thoại ra gọi cho 120.

Nửa giờ sau, còi xe cấp cứu hú ngoài cửa.

Thị Y Thần không biết có phải kiếp trước mình đã tạo nghiệt nên kiếp này phải chịu báo ứng hay không. Cô nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh, muốn khóc mà khóc không nổi. Vốn cô chỉ định gọi xe cấp cứu cho anh ta, lại bị bác sĩ tưởng là người nhà, cứng rắn kéo cô cùng đến bệnh viện.

Vừa bước xuống xe, cô tưởng được nghỉ ngơi lại bị một cô y tá lôi đến bàn thanh toán viện phí, hai tay cô run run lấy thẻ tín dụng ra. Lúc đang ký tên lên hóa đơn POS của ngân hàng, cô thấy rất đau lòng, vô duyên vô cớ bỗng chốc tiêu mất ba nghìn tệ tiền đặt cọc nằm viện. Đáng lẽ cô lấy được hơn ba nghìn tệ, nay không những không có đồng nào lại còn phải chi ra ba nghìn tệ phí khám bệnh. Trả tiền xong, giao người cho các bác sĩ xong, đáng ra cô đã có thể đi về, nhưng bác sĩ lại nói rằng đêm nay là thời gian mấu chốt, cô nên coi sóc bệnh nhân cẩn thận. Xui đến thế là cùng, có ai lại xui như cô không cơ chứ?

Giường nằm trong bệnh viện quý như vàng. Khu vực đón tiếp khám bệnh rõ ràng rất rộng rãi, nay hết bệnh nhân này đến bệnh nhân khác chiếm chỗ, cả dọc hai bên hành lang lối đi cũng xếp đầy giường bệnh. Trong tình hình đó, Lục Thần Hòa chỉ có thể bị xếp nằm ở một giường trên lối đi. Thực tế chứng minh, bệnh nhân đón lễ là ý nghĩ xa xỉ. Theo lời bác sĩ nói, họ vẫn còn may chán, vì trời quá nóng nực nên gần đây bệnh nhân vào viện rất đông, giường nằm đã hết nên được nằm trên giường ngoài hành lang là tốt lắm rồi.

Nhưng Thị Y Thần không cho là vậy, vì hậu quả trực tiếp nhất chính là cô cũng phải ngủ ngoài hành lang cùng anh ta.

Cô trợn mắt với Lục Thần Hòa đang bất tỉnh nhân sự, trách móc: “Nói tôi chanh chua? Có đứa con gái chanh chua nào tốt bụng như tôi không? Có đứa con gái đanh đá nào gặp việc nghĩa liền ra tay như tôi không? Có thấy ai chưa hả? Anh ốm phải gọi xe, tôi lại phải chi tiền. Gì mà làm nghề đòi nợ thuê hả? Đây là bệnh viện, là bệnh viện cứu người, nhưng cũng khác gì, không có tiền mà đòi người ta cho anh nằm đây thoải mái thế này á? Anh ngủ ở hành lang, tôi cũng đen đủi ngủ ở đây cùng anh. Không có đứa đanh đá mà cao thượng tôi đây thì cái mạng nhỏ của anh đã đi phứt rồi ấy. Anh nghe cho rõ đây, anh phải trả tôi ba nghìn tệ này với lãi suất 6%, thêm phí phục vụ 100 đô la Mỹ một giờ nữa. Nếu anh dám quỵt bà đây nhất định sẽ giết anh! Hừ!”

Mặt Lục Thần Hòa tái mét không có chút máu, hai mắt nhắm chặt, không nghe thấy gì cả, yếu ớt như cá nằm trên thớt.

Bất chợt, một người phụ nữ trung niên nằm giường bên cạnh ho liên hồi, người nhà của mấy bệnh nhân xung quanh cũng bắt đầu xì xào với nhau.

“Ôi, nhìn đôi vợ chồng son kia cãi nhau kìa, anh chồng đã ốm đến ngất đi rồi mà cô vợ còn tính toán ba nghìn tệ.”

“Thật không phải mà, mọi người trông người ta ốm vàng cả mặt, đầu bù tóc rối, cô vợ ác quá.”

“Chả trách chồng cô mắng cô chanh chua, tôi thấy tám phần là chồng cô bị cô chèn ép đến nỗi phải vào viện.”

“Hôm nay là đêm Thất tịch, chắc không được đón lễ như ý nên xả giận đây.”

Thị Y Thần nghe được mấy câu thì giận đến suýt nổ gan. Cô đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn khắp các giường bệnh đặt ở hành lang, cả khu bỗng chốc trở nên yên tĩnh trở lại, mấy người vừa rồi nói sau lưng thì cúi gằm giả vờ đang làm gì đó.

Khi đó, một cô y tác đẩy xe y tế đến gọi: “Lục Thần Hòa? Lục Thần Hòa? Người nhà của Lục Thần Hòa có ở đây không? Người nhà của Lục Thần Hòa có ở đây không?”

Cô y tá đó gọi liền mấy câu mà không nghe ai trả lời, thế là đi tới theo tên ở đầu giường, thấy Thị Y Thần đứng trước giường liền hơi khó chịu: “Cô là vợ của Lục Thần Hòa à? Sao nãy gọi mãi mà không lên tiếng?”

“Tôi không phải vợ anh ta.” Thị Y Thần mở to mắt, ánh mắt bối rối. Người nhà của anh ta gì chứ, cô chỉ xui xẻo đi cùng anh ta thôi, sao phải trả lời?

Xung quanh lại xì xào.

Y tá lườm: “Cô đưa anh ta vào viện phải không?”

“Đúng.”

“Vậy là được rồi. Cô giúp bạn trai xoay người đi, tiện thể cởi quần anh ta xuống luôn.”

Cô vừa định giải thích anh ta cũng không phải bạn trai cô thì nghe được câu “cởi quần anh ta xuống”, cô trợn mắt ngạc nhiên: “Cái gì cơ?”

“Gì gì cái gì, phải mau chóng tiêm thuốc hạ sốt cho anh ta, không thì sẽ ảnh hưởng đến não.” Y tá lắc đầu, cảm thấy thật tiếc cho người đàn ông trên giường, chưa từng thấy cô bạn gái nào đần độn thế.

Giờ phút này, Thị Y Thần rất muốn chết đi cho rồi. Trời cao để cô gặp phải tên gay này chính là muốn nhìn xem cô chết như thế nào.

Cô cắn răng, quyết định bằng bất cứ giá nào, lật người Lục Thần Hòa lại, mắt nhìn thẳng ra cửa sổ.

Y tá giục: “Mau cởi – quần.”

Cô đảo mắt rồi lại cắn răng, thò tay ra kéo thắt lưng quần anh ta. Nhưng hình như thắt lưng có thù với cô hay sao ấy, cô vận sức chín trâu hai hổ mà cũng không cởi được, thậm chí sốt ruột đến nỗi bắt đầu ra tay thô bạo, cơ thể Lục Thần Hòa bị cô lôi kéo trái phải đến khổ.

Một người đàn ông là người nhà bệnh nhân ở cạnh đó thấy vậy thì không nhịn được nói: “Này, cô gái, thắt lưng không cởi thế được đâu, cái nút cong ở trên kia kìa, cô ấn đi. Bạn trai cô ốm thế này rồi mà cô cứ lôi kéo nữa thì khỏi tiêm luôn cho rồi, anh ta sắp bị treo lên rồi kìa.”

Trong ánh mắt khinh bỉ của mọi người, cô làm theo hướng dẫn của người nọ, ấn cái nút cong kia, khóa thắt lưng liền kêu “cách” một tiếng và mở ra. Cô hận nghiến răng, không nể nang gì tụt quần anh ta thật mạnh, cởi cả quần-lót luôn. Ngay lập tức, làn da trắng nõn như tia sáng đập thẳng vào mắt cô, chọc lên đôi má cô ửng hồng. Cô vội quay mặt đi.

“Anh ấy bị tiêm chứ có phải cô đâu mà sợ?” Y tá nói.

Cô oán thầm, con mắt nào nhìn thấy cô đang sợ? Lạy hồn! Rõ ràng là cô đang xấu hổ cơ mà?

Y tá không đổi sắc mặt đâm kim tiêm vừa nhanh vừa chuẩn lên mông Lục Thần Hòa, mấy giây sau nói “xong rồi” liền đẩy xe y tế đi.

Cô cúi mắt kéo bừa quần lên cho anh ta rồi vội vàng đắp chăn. Cô ngồi trước giường, tim đập thình thịch mãi. Nghiệp chướng! Đôi tay khéo léo này của cô là dùng để vẽ tranh, nay lại phải cởi quần cho đàn ông, cô phải đi rửa tay mới được.

Thị Y Thần nhìn người đàn ông mặt mũi tái nhợt nằm trên giường, bỗng thất thần.

Anh ta nhắm chặt mắt, kim truyền đâm trên bàn tay, bình truyền chảy từng giọt, đôi môi vốn căng đỏ nay trắng bệch, cả người trông rất tiều tụy. Anh ta yên tĩnh nằm ngủ, không nói năng thế này trông cũng không đáng ghét cho lắm, thậm chí còn gợi lòng trắc ẩn của người ta.

Đây là lần thứ ba gặp nhau. Tục ngữ nói đúng, quá tam ba bận. Trong ấn tượng của cô, anh ta là một người đàn ông cao to đẹp trai, nhất là khuôn mặt anh tuấn đó khó mà quên được. Lần gặp này, anh ta gầy đi hẳn, mặt mày phờ phạc, người chả ra người, ma chả ra ma. Lẽ nào vì hủy lễ đính hôn nên bị kích thích, làm cho một người tràn đầy năng lượng trở thành bộ dạng này? Nếu đúng là vậy thì người đàn ông này quả là si tình với cô Đường.

Tuy cô luôn mồm gọi anh ta là gay nhưng đó chỉ là đoán mò thôi, thật ra nhìn thế nào anh ta cũng hoàn toàn không có cái vẻ của trai bán dâm, ngược lại toàn thân lại toát ra khí chất quý tộc, đặc biệt nay gầy rộc đi, râu dài ra khiến cô không khỏi liên tưởng đến bá tước Dracula, quỷ hút máu trong bộ phim Bram Stoker’s Dracula.

Nếu như không phải cô và anh ta gặp nhau trong hoàn cảnh này, không trải qua một đêm như đêm nay, có lẽ cô cũng không ghét người này. Lòng thương người thì ai chẳng có. Càng nhìn càng thấy anh ta tội nghiệp, sự bài xích trước đây dần biến mất, thay vào là cảm giác thông cảm. Cô vô thức chỉnh lại chăn cho anh ta, bò nhoài ở đầu giường mơ màng ngủ.

===

Hãy đón đọc Chương 16: “Anh là ai? Sao lại cầm điện thoại của con gái tôi?” – “Tôi… không biết.”

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s