Lại gặp anh – Chương 16

LẠI GẶP ANH – HOA THANH THẦN

Chương 16: Phục vụ tối cao (3)

CN: Yang

“Anh là ai? Sao lại cầm điện thoại của con gái tôi?”

“Tôi… không biết.”

Sau một đêm hôn mê, Lục Thần Hòa dần tỉnh lại trong tiếng người nói ồn ã. Thân nhiệt đã giảm, không còn sốt cao như đêm qua nữa. Anh giơ cánh tay lạnh ngắt, cứng đờ lên định sờ trán thì nhìn thấy miếng băng gạc trắng trên mu bàn tay, mới để ý đến hoàn cảnh náo nhiệt xung quanh: Hàng lang dài, trần nhà màu trắng, tường màu vàng-xanh, giường đơn, và các y tá áo trắng đi đi lại lại liên tục trên hành lang. Anh chợt nhận ra mình đang ở đâu.

Sao anh lại ở bệnh viện? Anh chỉ nhớ tối qua vì một bộ váy cưới mà anh đã cãi cọ với cô gái lần trước đã bỏ trốn. Anh cử động cơ thể, khắp dãy hành lang dài này đều là giường bệnh và rất nhiều người đang ồn ào.

Người nhà bệnh nhân giường đối diện thấy anh tỉnh lại thì cười nói: “Cậu tỉnh rồi à! Bạn gái của cậu tuy hơi lạ lùng nhưng đêm qua may mà có cô ấy đấy. Khi nào khỏe lại thì hãy đền cho cô ấy một lễ Thất tịch nhé.”

Bạn gái? Lục Thần Hòa mặt mày mờ mịt. Đúng lúc đó, một tiếng chuông điện thoại kỳ cục đột nhiên vang lên, cắt ngang suy nghĩ của anh.

“Mẹ gọi điện kìa! Gọi bạn về nhà ăn cơm đó! Mau nghe máy đi nào! Mẹ gọi điện kìa! Gọi bạn về nhà ăn cơm đó! Mau nghe máy đi nào!” Tiếng chuông điện thoại kỳ cục reo vang không ngừng trong phòng bệnh.

“Điện thoại của bạn gái cậu reo kìa.” Người nhà bệnh nhân giường bên nói.

Lục Thần Hòa vẫn không hiểu gì cả về mấy chữ “bạn gái” đó. Điện thoại của bạn gái anh? Người từng được coi là bạn gái anh, Đường Di, chưa từng dùng tiếng chuông di động ấu trĩ thô tục đến thế.

“Mẹ gọi điện kìa! Gọi bạn về nhà ăn cơm đó! Mau nghe máy đi nào! Mẹ gọi điện kìa! Gọi bạn về nhà ăn cơm đó! Mau nghe máy đi nào!” Điện thoại vẫn reo không ngừng.

Lục Thần Hòa cảm thấy chiếc điện thoại đang ở gần mình.

Người nhà bệnh nhân giường bên thấy anh ngơ ngác thì không nỡ nhìn, với tay lấy điện thoại để trên tủ đầu giường đưa cho anh.

Nằm trong vỏ điện thoại đính đá sáng là chiếc di động màu trắng siêu mỏng mẫu mới nhất hiện nay, có móc treo là con thỏ nhỏ mặc váy ren to gần bằng điện thoại.

Anh đành mở điện thoại lên nhận cuộc gọi, nhưng cổ họng khô ran không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.

“Nha đầu thối, đêm qua mày chết ở đâu? Lại đi cả đêm không về nhà nữa hả? Lần này là đứa bạn chó nào sắp kết hôn, đòi mấy đứa cùng đi thác loạn? Chắc lại sắp nói với mẹ là đêm Thất tịch hẹn bạn trai chứ gì, mẹ mày có mù mới thèm tin mà nhé! Nha đầu thối, sao không lên tiếng? Lại giả chết đấy à?! Mẹ nói cho mày biết, cuối tuần này đi xem mắt mà dám giả chết thì cứ liệu đấy, về mẹ lột da! Alo? Thị Y Thần, Thị Y Thần, mẹ đang nói chuyện với con đấy, có nghe rõ không?”

“Xin lỗi, cô ấy không ở đây.” Lục Thần Hòa húng hắng ho mấy tiếng mới gượng nói được, giọng khàn khàn.

Nhất thời hai bên đều im lặng, rồi chỉ mấy giây sau giọng nói the thé từ đầu giây bên kia vang lên: “Anh là ai? Sao lại cầm điện thoại của con gái tôi?”

“Tôi… không biết.” Điện thoại lại im lặng khó hiểu.

“Ăn trộm?!”

“Rõ là không phải…”

“Không phải ăn trộm! Đợi chút, đêm qua con bé ở cùng với anh?”

“Tôi nghĩ chắc là thế đấy…” Bộ não Lục Thần Hòa hoạt động rất nhanh, hiện anh đang ở bệnh viện, người cuối cùng anh nhìn thấy tối qua chính là cô ta, chắc là chính cô ấy đã đưa anh vào đây, vậy chiếc di động này là của cô ấy rồi.

“Tiểu tử, cậu họ gì tên gì? Người ở đâu? Số điện thoại? Có quan hệ gì với con gái tôi?”

“Tôi họ Lục, Lục…” Anh chưa nói dứt lời thì điện thoại đã bị giật mất.

“Ai cho anh nhận điện thoại của tôi?!” Thị Y Thần hùng hổ cướp lại di động. Cô mới đi toilet có một lúc, vừa quay về từ đằng xa đã thấy Lục Thần Hòa đang cầm điện thoại của cô nói chuyện. Lòng trắc ẩn và thương xót anh ta mới nảy sinh tối qua lập tức biến mất không còn dấu vết, hận không thể đập phát chết luôn, “Anh có biết cái gì gọi là phi lễ chớ động không?!”

Không đợi Lục Thần Hòa giải thích, cô liếc nhìn màn hình điện thoại, suýt cắn lưỡi. Chết rồi! Lại là mẹ gọi. Cô lườm Lục Thần Hòa rách mắt rồi vội vàng cầm điện thoại đi vào thang máy ở ngoài khu phòng bệnh, “Mẹ à, con đây.”

Trong điện thoại, bà Thị khẽ hắng giọng, hỏi: “Người đàn ông có giọng nói vừa ồn vừa cuốn hút ban nãy là ai đấy?”

“Là vị hôn phu của khách của con.” Thị Y Thần bình tĩnh đáp.

“Vị hôn phu của khách?!” Bà Thị vừa nghe thế thì giọng chợt cao lên mấy tông, “Con dám nói với mẹ con, đêm Thất tịch con ở cả đêm với vị hôn phu của khách? Các người là loại người gì thế hả? Đã làm cái gì rồi? Mẹ không dạy mày là làm tiểu tam sẽ bị sét đánh à?”

Thị Y Thần biết mẹ nghe xong kiểu gì cũng phản ứng như bom nguyên tử oanh tạc, liền vội giải thích: “Ôi, mẹ ơi, chuyện không xấu xa như mẹ tưởng tượng đâu. Có một người khách nhờ con chuyển váy cưới đến nhà vị hôn phu của cô ấy, mà nhà vị hôn phu này ở rất xa, tận khu kinh tế mở, cách thành phố M gần hai mươi phút lái xe. Ai ngờ đến nơi mới biết vị hôn phu đó bị ốm, ngất xỉu ở nhà. Từ nhỏ mẹ đã dạy con thấy việc nghĩa phải tương trợ, làm một người tốt. Con đương nhiên không thể thấy chết không cứu, thế là con đưa anh ta đến bệnh viện, rồi ở lại viện cả một đêm. Nói đúng ra thì trừ anh ta, con còn qua đêm với rất nhiều y tá và bệnh nhân đó. Giờ con vẫn đang trong viện, mẹ không tin thì để con chụp ảnh lại gửi mẹ xem nhé.”

Bà Thị nghe xong bán tín bán nghi: “Một đêm Thất tịch đẹp đẽ, khách của con không ở cùng vị hôn phu mà lại chạy đi đâu? Vị hôn phu của cô đó ốm sao con không đi tìm cô ta? Còn người nhà của anh ta thì sao? Sao phải để con đưa đi viện?”

“Con làm sao biết được? Con gọi cho cô khách đó mãi không được, vị hôn phu của cô ta lại sống một mình. Cái chỗ xa xôi quái quỷ đó đến chim còn chả bay đến được.” Nói đến đây, cô lại tức, “Ôi mẹ ơi, mấy năm con ở Anh còn chả chơi bời thì ở trong nước còn làm được gì? Dù có đói bụng ăn bừa thì cũng đâu cần ra tay với đồ người ta đã ăn rồi chứ? Con thật sự chỉ đi giao váy cưới thôi. Suýt thì quên mất việc chính, con phải đi đòi tiền vị hôn phu của khách đây, tối về con sẽ từ từ kể mẹ nghe nhé. Bye bye, con dập máy đây.”

Không đợi bà Thị hỏi thêm câu nào, cô ngắt máy luôn.

Dập máy xong, cô thở phào, tay cầm điện thoại run lên. Cô đáp thật với mẹ, nhưng chỉ là một nửa sự thật. Cô và vị hôn phu của khách không chỉ có quan hệ người qua đường Giáp Ất Bính Đinh đơn thuần.

Cô tự đấm đầu mình, hôm qua cô nằm bò trên giường bệnh, bứt rứt cả đêm. Cô bứt rứt không phải vì làm Lục Thần Hòa tức giận chóng mặt phải nhập viện mà là vì cô Đường. Tối qua trước khi đưa anh ta vào đến viện, trên đường cô liên tục gọi cho cô Đường nhưng cô ấy tắt máy suốt, thậm chí vừa nãy, trước khi đi vệ sinh cô cũng gọi lại cho cô Đường mà vẫn không được. Vì vậy, cô cảm thấy bất an, lòng dạ rối rắm, không biết việc cô Đường hủy lễ đính hôn có liên quan gì tới mình không, tuy nói là không bắt gian tại giường nhưng biết đâu vì phát hiện ra chuyện đêm đó nên mới hủy hôn. Nếu quả thực là thế thì cô thật sự đáng chết nghìn lần.

Thị Y Thần cắn ngón tay, chết tiệt! Thằng cha đã hại mình sao lại là vị hôn phu của khách hàng chứ? Quy tắc đầu tiên khi làm việc của cô chính là không được có vướng mắc tình cảm với khách hàng, mà nay lại vướng mắc về mặt thể xác với vị hôn phu của khách. Nên nào thế nào bây giờ? Tục ngữ nói rất đúng, thà phá mười ngôi miếu còn hơn hủy một mối nhân duyên. Cô thật sự phải bị sét đánh. Nhất định là ông Trời thấy cô ngứa mắt nên mới họa vô đơn chí thế này.

Cô vò đầu rứt tóc, chợt xoay người lại thì đụng phải một lồng ngực cứng rắn. Cô xoa xoa đầu bị đau, luôn miệng nói: “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…”

Ngước mắt lên cô mới phát hiện ra là Lục Thần Hòa, sau mấy giây sững sờ, đầu óc trống rỗng , cô lập tức tỉnh táo lại, nói: “Anh đứng sau lưng tôi làm cái gì?”

Lục Thần Hòa chăm chú nhìn cô gái trước mặt. Tối qua đang tranh cãi với cô ta thì anh đột nhiên ngất xỉu, tuy không biết quá trình ra sao nhưng đúng lúc anh vô vọng nhất, chính cô đã đưa anh vào viện. Vừa nãy khi cô ra ngoài nghe điện thoại, các bệnh nhân và người nhà ở giường bên cạnh và đối diện đều khen anh tìm được một cô bạn gái tử tế. Trên bệnh án ghi là viêm dạ dày cấp tính, anh nửa đêm sốt cao, phải truyền thuốc cả đêm. Cô gái mà cả hai lần gặp mặt đều cãi nhau ấy lại trôm nom anh đã ốm đến mức không nhận ra ai nữa suốt một đêm. Với tình hình đêm qua, nếu cô không bất ngờ đến nhà thì không biết đã xảy ra chuyện gì rồi.

Sâu nơi đáy lòng khẽ nảy ra cảm giác xúc động dịu dàng, anh không khỏi nhìn cô thật lâu.

Thị Y Thần bị anh nhìn đến mất tự nhiên, vô thức sờ lên má, trơn mịn không dính gì, thế là nói hung hăng: “Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa gặp người đẹp bao giờ à?”

Lục Thần Hòa nhìn cô gái tóc tai lộn xộn, khóe miệng cong cong, cả đêm ở trong bệnh viện, chưa nói đến đầu tóc rối bù, chỉ với hai bọng mắt thâm đen trên mặt thôi, tuyệt đối không thể liên hệ đến hai chữ “người đẹp”.

Thị Y Thần thấy anh vừa nhìn mình vừa cười thì lúng túng, nói tiếp: “Bác sĩ có cho anh xuống giường không? Anh có biết tối qua vì bị viêm dạ dày cấp tính nên ngất xỉu, chính là tôi đã đưa anh vào viện đấy. Bác sĩ nói may mà đưa đi viện kịp, muộn chút nữa thì sẽ thành loét dạ dày. Là loét dạ dày đấybiết không? Bác sĩ bảo khi nào tỉnh lại anh không được đi lại lung tung, phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Sao còn chưa lăn về giường nằm đi? Anh mà lại ngất thì tôi chẳng có thời gian trông anh nữa đâu.”

Cô huyên thuyên một tràng, nghe ra lại như một dạng quan tâm, lòng Lục Thần Hòa như được rót nước ấm. Anh hơi nhếch miệng, nói khào khào: “Cảm ơn cô.”

Câu “cảm ơn cô” như lời thôi miên. Thị Y Thần nghe xong thì giật mình, ánh mắt chạm phải đôi con ngươi đen sâu như biển của anh, hai má liền nóng như lửa đốt, bỗng thấy ngại ngùng. Cô ho khẽ hai tiếng, tỏ ra bình tĩnh nói: “Đừng cảm ơn, nhớ trả lại tiền cho tôi là được.”

Trong đầu Lục Thần Hòa chợt hiện ra vẻ hớn hở của người nhà bệnh nhân giường đối diện khi kể lại rằng đêm qua lúc đưa anh vào viện cô hung dữ vô cùng, ai nấy đều cho là anh bị cô hành hạ đến độ phải nhập viện, vì cô cứ luôn miệng nhắc đến ba nghìn tệ và tiền lãi.

“Cho tôi mượn điện thoại một lát.” Anh bỗng cầm lấy điện thoại của cô, bấm một dãy số, đối phương bắt máy rất nhanh, anh dặn dò mấy câu đơn giản rồi dập máy, “Tôi sẽ cho người liên lạc với cô và trả lại hết tiền váy cưới, tiền thuốc và phí nằm viện. Cô cứ yên tâm, chỉ nhiều hơn chứ không thiếu đâu.”

Anh trả lại điện thoại cho cô rồi vươn tay bấm thang máy.

Cô sững ra rồi mới phản ứng, nói: “Anh đi đâu? Bác sĩ bảo sáng nay anh vẫn phải làm kiểm tra, anh không được xuất viện.”

Anh mím môi, hơi cau mày, đáp: “Cảm ơn cô tối qua đã chăm sóc cho tôi, từ giờ trở đi không phiền cô lo nữa.”

“Anh đúng là kẻ đáng ghét, tối qua tôi cứu anh làm cái gì cơ chứ?” Cô vừa thẹn vừa cáu, lườm anh trắng mắt.

“Vậy cứ giải quyết nốt hậu quả đi nhé, đừng quên thanh toán viện phí. Tạm biệt.” Cửa thang máy mở ra, anh bước dài vào trong, bên trong rất đông người vừa đủ thêm anh. Thị Y Thần do dự không biết có nên vào cùng không.

Anh đứng vững rồi chợt nói thêm: “Đúng rồi, lệnh đường khi nãy có nói nếu cô lại quên buổi xem mắt cuối tuần tới thì nhất định sẽ lột da cô.”

Cô sững sờ đứng yên tại chỗ, rồi mới phản ứng, trợn măt lên, mãi mà không nói nên lời: “Anh anh anh…”

Anh cười, không cho là đúng.

“Anh đừng đi! Giày của tôi…” Cô bỗng nhớ ra chuyện đôi giày, định chạy vào thang máy nhưng cửa đã chầm chậm đóng lại, chỉ kịp nhìn khóe môi cong, ý giễu cợt rõ ràng trong nụ cười của anh rồi cuối cùng biến mất sau khe cửa.

Cô suy sụp, cào đầu bứt tóc, vội vàng ấn nút thang máy bên cạnh. Xuống đến tầng một, cô vội chạy ra cửa chính của bệnh viện nhưng đã không còn thấy bóng dáng Lục Thần Hòa đâu.

Cô bực bội giậm chân, “Đáng chết! Tôi nguyền rủa anh!”

Rồi cô quay lại bệnh viện, thanh toán viện phí, xong xuôi thì bắt xe tới sơn trang Hương Khê. Cô ấn chuông cửa rất lâu mà không có ai mở, đành bỏ cuộc, lên xe về nội thành.

===

Hãy đón đọc Chương 17: Thời gian là liều thuốc chữa thất tình rất tốt, một người đàn ông khác chính là thuốc tốt trong thuốc tốt.

One thought on “Lại gặp anh – Chương 16

  1. khoaitâychiên

    Ui hay quá đi, cố gắng edit đều ch nhé

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s