Chúng mình sao vậy (2)

Chúng mình sao vậy

Thụ Do Như Thử

Nguồn: Tấn Giang

Chuyển ngữ: Yang

*

Tình yêu của chúng mình, đã khắc sâu trong quyển kỷ yếu thanh xuân.

Có một ngày

Bốn.

Sáng sớm hôm sau, tôi vẫn đang ngủ say sưa thì bị tiếng chuông chói tai từ đồng hồ báo thức gọi dậy, chui từ trong chăn ra, cảm thấy chung quanh rất lạnh, mau chóng mặc quần áo, hận không thể biến ba cái quần[1] thành một bộ luôn, rụt tay, co cẳng chạy thẳng vào bếp lấy ra một chiếc nồi nhỏ, thả vào bốn quả trứng gà, rồi cho chỗ đậu tương ngâm tối qua vào máy làm sữa đậu và bật công tắc.

Khi những việc dạo đầu cho một bữa sáng đã hoàn thành, mới bắt đầu đánh răng rửa mặt, bởi tôi cần làm bữa sáng và trang điểm nên luôn dậy trước Dương Xung bốn mươi lăm phút, ngày nào cũng thế.

Chỉ có điều, hôm nay vừa bước vào nhà vệ sinh, liền nghe thấy chiếc điện thoại di động tối qua quên chưa tắt kêu réo inh ỏi. Tôi cuống cuồng chạy về phòng ngủ lấy điện thoại. Cô bạn thân Tiêu Tiêu mới sớm tinh mơ đã gọi điện tới, huống hồ tháng trước cô ấy mới lấy giấy chứng nhận kết hôn, lẽ ra vẫn đang ở giai đoạn tân hôn âu yếm, tôi rất nghi tầm này thì cô ấy có thể có chuyện gì được.

Điện thoại vừa thông, tôi đã nghe vang vang tiếng khóc của bạn, cô ấy cũng là bạn thời cấp ba của chúng tôi, cũng có bạn trai yêu đương từ hồi ấy, trước mắt cũng có tầm mười năm yêu nhau rồi, hai người họ tha hương bốn năm, trước giờ đều dựa vào nghị lực để vượt qua, khiến ai nghe được câu chuyện của họ đều sẽ một lần nữa tin tưởng vào tấm tương tình cảm mẫu mực, đợt tháng trước khi lấy giấy chứng nhận, ai ai cũng gửi lời chúc phúc, tôi luôn thấy hai người bọn họ là một đôi kinh điển.

“Bọn tớ ly hôn rồi.” Giọng Tiêu Tiêu khàn khàn.

Trong chốc lát, tôi tựa như không tin vào tai mình: “Thật hay đùa đấy, cậu trêu tớ phải không? Sắp sang năm mới rồi, đừng bỡn cợt kiểu ngốc nghếch đấy nữa được không?”

“Là thật mà.” Ngữ khí Tiêu Tiêu rất chân thật, cũng rất bình tĩnh, dường như đã đả thông tư tưởng, mới thông báo cho người khác biết.

“Vì sao lại như thế?” Bỗng nhiên tôi cảm thấy xung quanh mình thật yên tĩnh, chỉ còn tiếng vòi nước chảy róc rách, đối với hai người họ, tôi không hề nghĩ sẽ có kết cục như vậy.

“Nói thật, từ hồi tốt nghiệp xong, bọn tớ luôn vùi đầu vào công việc, rất rất lâu không trao đổi với nhau. Vì đã quá quen thuộc, thấy như đã chẳng còn gì có thể nói cùng nhau nữa, vậy là có nói thì cũng chỉ nói được mấy chuyện trước kia, dần dà, tớ cảm thấy bọn tớ như chỉ có thể sống trong quá khứ. Sau đó anh ấy quen một đứa con gái, anh ấy nói với tớ là, cái ngày mà bọn tớ mới yêu, tớ rất giống với con bé ấy…” Thanh âm của Tiêu Tiêu vẫn sôi nổi, nhưng như thể con tim đã chết, ngữ khí nhuốm vẻ châm biếm mà tiếc nuối.

“Cậu ta thật tồi tệ! Cái gì mà trước kia với bây giờ chứ, tìm được đứa con gái khác rồi, không cần cậu nữa thì mang cái lý do lý trấu kiểu ấy ra để qua loa lấp liếm. Nếu đã không nghĩ là ở được với nhau, sao còn phải lấy giấy chứng nhận làm gì nữa?” Tôi phẫn nộ gào lên, muốn tỏ sự bất bình cho người bạn tốt của mình, nhưng vừa nói xong, tôi chợt nghĩ, kỳ thật ba năm sau khi tôi và Dương Xung tốt nghiệp, vẫn không dám đi đăng ký, cứ sống như thế, kéo dài như thế.

Năm đầu mới tốt nghiệp, chúng tôi thường xuyên nói tới những chuyện sau khi kết hôn, sang năm thứ hai thì thi thoảng mới nói, đến năm thứ ba, tựa như hoàn toàn không có cảm xúc này nữa. Tôi và Dương Xung đã lâu lắm rồi không còn mơ về cuộc sống hôn nhân, lâu tới nỗi đến tôi cũng chẳng nhớ nổi nữa.

Nói như vậy, dũng khí của chúng tôi so với của Tiêu Tiêu và chồng cô ấy còn không bằng ư? À không, đã là chồng cũ rồi.

Tâm tình suốt ngày hôm đó như đã lây nhiễm loại không khí này, chuyện của Tiêu Tiêu với chồng cũ khiến tư duy của tôi bắt đầu rối loạn. Ngồi trên xe buýt, đầu óc đã sớm bay đi tận nơi nào, mãi tới khi Dương Xung gọi điện đến.

“Tối nay anh không về ăn đâu nhé, phải đi tiếp khách.” Giọng điệu anh vô cùng có vẻ “làm mãi thành quen”.

Mà hôm nay tôi lại thất vọng không nói nổi, thực tình rất muốn tìm một người tâm sự, muốn nói về những suy nghĩ trong lòng với Dương Xung, chuyện vợ chồng nhà Tiêu Tiêu quả thật làm cho lòng tôi chán chường không thôi: “Em muốn nói với anh chuyện này.”

“Đợi tối anh về rồi nói, bọn anh phải họp gấp, cúp máy đây.” Dương Xung nói vội hai câu liền dập máy.

Tôi nghe tiếng “tu tu” trong điện thoại, thấy cô mịch nói không nên lời.


[1] Chắc mùa đông nên mặc nhiều quần áo (giống mình trời lạnh quá thì mặc quần tất rồi mới mặc quần bò :”>)

*

“…tôi nhìn thấy Dương Xung mặt mày ủ rũ đi về, trong tay còn mang theo bánh bao và cháo gạo tím… Những điều tốt đẹp ấy đều như đã là chuyện của kiếp trước, giờ nghĩ đến thấy thật xa xôi…”

Năm.

Tết âm càng ngày càng gần hơn, phố lớn ngõ nhỏ đã giăng đèn kết hoa, lúc nào cũng còn có thể nghe được tiếng pháo đì đùng, năm bảy đứa trẻ được mặc quần áo mới, cười vui hớn hở, tay cầm đồ chơi mới chạy qua chạy lại, còn tôi lại thấy ngày một hỗn độn hơn.

Mua một bát mì Dương Xuân ăn tạm, lay lắt ngay trên đường phố phồn hoa, mỗi hơi thở đều ôm làn khói trắng, trong mỗi tủ kính đều bày biện xa hoa, tôi lại thấy thật vô nghĩa.

Bất chợt nhớ về một mùa đông của rất nhiều năm trước, năm ấy chúng tôi mới mười tám tuổi, sáng sớm một ngày nọ tôi mang cháo hoa nấu đặc quánh và cá nướng ngồi xe buýt đến trước cửa tiểu khu nơi Dương Xung sống chờ anh bước ra, hy vọng làm cho anh kinh hỉ. Hôm đó được nghỉ đông, tôi lạnh tới nỗi tay chân đông cứng cả, chốc chốc lại có tuyết rơi, bởi là ngày chủ nhật, toàn bộ tiểu khu có rất ít người ra vào. Tôi đứng dưới cột đèn đường bên ngoài tiểu khu, không ngừng dậm chân cho bớt lạnh giá. Đợi một mạch từ bảy giờ đến gần chín giờ vẫn không thấy người đâu.

Tôi dồn hết can đảm bước tới gõ cửa, người mở cửa là mẹ anh, nhìn bộ dạng của tôi thì kinh ngạc cực kỳ. Tuy chúng tôi yêu sớm, nhưng nói đến cùng, bố mẹ của con trai yên tâm hơn nhiều so với bố mẹ của con gái, mẹ anh lại là một phụ nữ rất dịu dàng, vừa nhìn thấy tôi liền như không nói được gì nữa.

Lúc ấy tôi mới biết, hơn sáu giờ sáng Dương Xung đã ra khỏi nhà, không biết đi đâu.

Tôi ngại ngùng để lại cháo và cá đã hóa lạnh ở nhà anh, rồi chạy thẳng một mạch ra ngoài.

Chạy đến giữa đường, tôi nhìn thấy Dương Xung mặt mày ủ rũ đi về, trong tay còn mang theo bánh bao và cháo gạo tím[1].

“Cậu đi đâu đấy? Không phải mỗi sáng sớm cậu đều đánh cầu lông ở quảng trường dưới nhà à? Mình muốn mang đồ ăn sáng cho cậu, làm cậu ngạc nhiên, kết quả…” Dương Xung lúc ấy tức lắm, nhìn thấy tôi liền đầy một bụng oán khí, bánh bao mua từ cửa tiệm tôi thích ăn, mũi anh lạnh cóng đỏ hồng, trên xe đạp đã đọng một lớp tuyết mỏng.

Nhìn thấy dáng vẻ ấy của anh, buồn rầu mới rồi của tôi liền tiêu tan sạch sẽ, trong nháy mắt trở thành cảm động, đột ngột ôm chặt lấy anh, thật ấm áp, ngọt ngào lan tỏa trong lòng…

Những điều tốt đẹp ấy đều như đã là chuyện của kiếp trước, giờ nghĩ đến thấy thật xa xôi, mấy năm đại học, rồi sau là mấy năm đi làm, cuộc sống những năm này đã làm phai nhạt những niềm vui đơn thuần ấy rồi.

Dương Xung của hiện tại chỉ yêu máy vi tính thôi, cho dù trong nhà có lộn xộn mấy đi nữa anh cũng mặc kệ, ngày nào anh cũng bận rộn, bận gặp khách hàng, bận hoàn thành bản thiết kế, bận chơi trò chơi…

Buổi tối lúc sắp đi ngủ, bạn học cũ ngày xưa A Mẫn gọi điện đến. Trong đám bạn cấp ba, trừ Dương Xung và Tiêu Tiêu, cũng chỉ mỗi A Mẫn là coi như còn giữ liên lạc, những người khác đều giống như lời bài hát, đã biến mất trong biển người mênh mang. Thi thoảng vẫn nghe thấy tin tức về người này người kia giờ đã thăng quan phát tài, hoặc là kết hôn sinh con, chỉ duy nhất bản thân vẫn sống như vậy.

“Thập Gia, bọn mình trước Tết âm lịch tổ chức một buổi gặp mặt nhé, cậu rủ Dương Xung đi, giờ Tiêu Tiêu cũng ly hôn rồi, có thể kiên trì đến cùng, cũng chỉ có cậu và Dương Xung thôi.” Trong giọng điệu của A Mẫn có vẻ hâm mộ, nhưng tôi lại khó mở lời, chúng tôi kiên trì cả quãng đường tới được đây, nhưng những gì ở lại dường như chỉ có sự mệt mỏi và chán nản với nhau.

“Hiện giờ công việc của Dương Xung rất bận, có thể không thu xếp được thời gian, để mình hỏi lại anh ấy đã nhé.” Tôi ít nhiều có ý rút lui.

“Gia Gia, cậu thì nhất định phải tới, mình sắp đặt xong hết rồi, trong đám con gái, mình chỉ chơi được với cậu và Tiêu Tiêu, cô ấy vừa ly hôn, có tham gia hay không còn khó nói, đến lúc đó mà cậu cũng không đến thì chẳng còn ai đi với mình cả.” A Mẫn làm nũng van nài tôi đồng ý.

Cô nàng luôn giống như một đại tiểu thư tay chân yếu mềm, tôi chịu không nổi lời khẩn cầu của cô ấy liền đáp ứng.

Gần mười hai giờ đêm, Dương Xung mới đi về, mặt đã uống rượu nên đỏ bừng, cả người đung đưa lắc lư. Anh không phải chỉ một lần như thế này, anh nói đàn ông ở ngoài làm ăn không dễ dàng gì, nhất là làm trong ngành này, khó tránh phải đi tiếp đãi ăn uống tiêu khiển.

Tiêu Tiêu từng nhắc tôi chú ý hành vi của Dương Xung, ngàn vạn lần đừng để đứa con gái khác chui vào kẽ hở. Tôi cũng ngu ngơ quan sát, nhưng chán chê cũng không phát hiện ra dấu vết gì. Kỳ thật tôi rất hiểu Dương Xung vẫn là một con người có quy củ, anh sẽ không làm điều có lỗi với tôi, vấn đề giữa chúng tôi hình như cũng không phải mấy việc này, chỉ là những cảm xúc đơn thuần đẹp đẽ ấy đã dần dần bị vùi lấp trong cuộc sống bình thản mà vất vả này rồi.

Lúc quá nửa đêm, cơn buồn ngủ đã dần tiêu tán, tôi dương mắt nhìn bầu trời dần sáng bảnh, ngăn cách bởi tấm rèm cửa sổ in hoa màu vàng viền trắng. Dương Xung liên tiếp chạy vào nhà vệ sinh đến mấy lần, chắc là uống nhiều rượu quá, động tác nằm lại lên giường hơi nặng nề, mấy lần đều xua tan cơn buồn ngủ khó lắm mới có được của tôi.

“A Mẫn gọi điện cho em, muốn rủ bọn mình hai hôm nữa đi tham dự buổi tụ họp bạn học cấp ba. Cô ấy nói trong những đôi yêu nhau thời đó, chỉ còn lại mỗi đôi bọn mình thôi.” Tôi khẽ chạm vào Dương Xung nói.

“Bỏ đi, cái trò hội họp bạn học cũ gì gì, tóm lại anh không đi đâu, toàn là cơ hội cho những đứa hiện giờ sống rất tốt thể hiện khoe khoang thôi.” Dương Xung mơ màng buồn ngủ, y như đã đoán trước, cự tuyệt hoạt động lần này.

Tuy đã sớm trước, nhưng trong lòng vẫn có chút mất mát, từ ngày đi làm, anh chẳng có mấy thời gian đưa tôi đi dạo chơi hay du ngoạn cùng bạn bè. Kể cả có chuyện gì không hài lòng trong công việc, cũng càng lao đầu vào chơi game nhiều hơn để giảm bớt áp lực. Dần dần, Dương Xung vốn sáng lạn như ánh dương ấy đã bắt đầu trở nên nắng mưa thất thường, hoặc đây chính là hiệu quả của thời gian.

“Cũng không thể nói thế được, vẫn có rất nhiều bạn học sống bình thường, tất cả tụ tập một chỗ, chỉ muốn ôn lại chuyện cũ, anh đừng nghĩ quá phức tạp.” Tôi không hài lòng với biểu hiện của anh, cuốn chăn quay người đi.

“Muốn đi thì mình em đi thôi, hôm đấy anh đi công tác, đến huyện Trường Hà gặp khách. Làm gì có thời gian lãng phí cho mấy chuyện nhàm chán.” Dương Xung cứng nhắc ngắt lời tôi.

Tôi vừa kinh ngạc vừa thất vọng, từ sau lưng đẩy anh một cái: “Hôm đấy là hai chín Tết, anh vẫn phải đi công tác? Thế đi tới bao giờ thì về?”

Dương Xung chui vào chăn nói giọng rầu rĩ : “Sáng sớm mùng Một nhé, nếu em muốn về nhà đón Giao Thừa thì cứ về.”

“Giao Thừa mà ông chủ của anh vẫn bắt anh đi công tác?”

“Đi công tác đêm Giao Thừa vừa được tiền lương gấp ba, trợ cấp càng gấp bội, có lợi như vậy tội gì không đi?” Dương Xung nói với giọng điệu ‘đương nhiên là thế’.

Mà trong lòng tôi đã nhóm lửa.

“Anh nói cho em biết, em đi gặp bạn cũ phải chuẩn bị bị mấy người có tiền ấy đả kích, anh nghe nói Vinh béo hiện giờ làm đầu tư kinh doanh, phát đạt lắm, bao cả vợ bé đấy.” Dương Xung một bên đả kích tôi một bên muốn ngủ tiếp.

Tôi mất kiên nhẫn xoay người lại kéo chăn của anh ra: “Nói mò gì đâu, Vinh béo còn chưa lấy vợ cơ mà.”

“Chưa lấy vợ, một cô bạn gái chính thức, còn có vài ba bạn gái không cố định, người nhìn rất dữ, còn có nhiều người đẹp mời mọc như vậy, không phải nhìn vào tiền là gì?” Dương Xung mau chóng kết luận, lắc đầu mỉa mai tiếp tục ngủ say.

Tôi không tranh luận với anh nữa, chỉ có đêm nay tôi mất ngủ cả đêm.


[1] Bánh bao này không giống bánh của mình, chỉ chung một loại điểm tâm được ưa chuộng tại một số vùng ở TQ; Cháo được nấu từ một loại gạo màu tím của Trung Quốc, rất bổ dưỡng.

*

Sáu.

Hội gặp mặt bạn học vẫn tổ chức đúng hạn, A Mẫn thịnh tình mời mọc, tôi đành đi dự một mình.

Địa điểm là một nhà hàng vây cá phỉ thúy ở thành phố này, nghe nói là do Vinh béo thanh toán, vốn A Mẫn tưởng là ở một cửa hàng ăn sáng gần trường, vì Vinh béo nói nơi đó thiếu chút nữa làm mất mặt nó, nên đổi sang địa điểm này, bình thường chỉ có mở tiệc chiêu đãi thương vụ mới tới mấy chỗ này, trước kia tôi chỉ từng tới một lần, lần đó là công ty mở tiệc chiêu đãi một khách hàng lớn, tôi phụ trách phục vụ, cả buổi tối không được ngồi xuống ăn uống tử tế. Thế mà hôm nay đã danh chính ngôn thuận bước vào ăn to nói lớn, cảm giác quả thật không giống nhau.

Có khoảng hai mươi bạn học tới, chia làm hai bàn, Ngũ Lương Dịch với Mao Đài[1] trở thành quân chủ lực đêm nay, tôi mới phát hiện cái gọi là đêm nay không có bạn nữ của A Mẫn, hoàn toàn là nói dối tôi, cả bàn chín đứa con gái, đều là bạn học cũ với nhau, cộng thêm một người bạn gái của Vinh béo, trang điểm trẻ trung xinh đẹp. Tuy nói hình tượng của Vinh béo hơi có phần xin lỗi người xem, nhưng điều Dương Xung nói, bạn gái xinh xắn trẻ tuổi, tuy không thể kết luận là vì tiền, nhưng tôi vẫn không thể nghĩ tới lý do ấy được.

“Thập Gia, sao giờ mới đến, mau tới đây, ngồi bên cạnh tớ này.” A Mẫn nhiệt tình mời tôi ngồi xuống, “Hôm nay còn một người nữa đến muộn giống cậu, phạt rượu!”

Tôi ngồi xuống hàn huyên với từng người, mấy người chị em quen thuộc còn trêu chọc tôi.

Không đến vài phút, cửa phòng mở ra, một người đàn ông mặc áo khoác gió màu xám đẹp trai cao ráo bước vào, A Mẫn là người đầu tiên đứng dậy chào hỏi.

Nếu không phải mấy hôm trước đã gặp nhau, tôi chắc suýt không nhận ra là Hàn Lập Phi.

Hồi năm ngoái, cũng có một bữa gặp mặt bạn cũ, lúc đó chỉ có phạm vi nhỏ, năm nay tổ chức rộng rãi hơn, cảnh tượng thực khiến tôi không thích ứng được.

Hàn Lập Phi vẫn tiêu sái, đến muộn tự động phạt rượu. Dáng vẻ thảm hại lần trước của tôi bị anh ta thấy được, lần này trước khi đến tự cổ vũ mình tỉ mỉ trau chuốt một lần, lấy lại được chút thể diện.

Hàn Lập Phi chúc rượu với từng người một, đến tôi trước khi uống thì nhẹ nhàng hỏi một câu: “Sao ‘Hành Tây’ không đi cùng cậu?”

Lòng tôi hơi buồn, cười đáp: “Anh ấy bận quá, hôm nay còn đi công tác nơi khác.”

Hàn Lập Phi cười cười gật đầu. Tôi lại có một loại cảm giác chột dạ, giống cảm giác anh ta dễ dàng nhìn thấy lời nói dối của tôi, thậm chí khiến tôi cảm thấy hổ thẹn với cái cớ vụng về này, nhưng không nói vậy thì còn có thể nói gì nữa? Nói rằng Dương Xung căn bản khinh thường buổi gặp mặt bạn học cũ này?

Bạn cũ lâu không gặp, đương nhiên đề tài để nói rất nhiều, ai đã kết hôn, ai đã có em bé, ai phát tài, ai không có nhiều tiền, đều nói tới cả.

A Mẫn sau đó lặng lẽ hỏi tôi: “Thế nào? Giờ có hối hận không? Ngày đó cậu chọn Dương Xung, làm tổn thương Hàn Lập Phi thê thảm, mà nay phong thuỷ đã đổi ngược rồi nhỉ?”

Ẩn sâu trong lòng tôi có mùi vị ngại ngùng, kỳ thật không nói, không phải vì hoàn cảnh hiện giờ của Dương Xung, mà là vì thái độ sống của anh, trong trái tim tôi, anh từng là ánh mặt trời, sạch sẽ chỉn chu, tài hoa nổi trội. Không biết từ lúc nào, anh bắt đầu không còn giống trước nữa, trở nên bực dọc, chỉ thích lên mạng, lười biếng thờ ơ. Ngay cả ánh mắt cũng mất đi sự trong trẻo ngày xưa.

Tôi đã không còn nhớ nổi đã bao lâu rồi chúng tôi không cùng ngồi ăn một bữa cơm ngon, cùng đi xem một bộ phim hay. Giữa chúng tôi luôn quay xung quanh công việc, tiền lương, thị trường, khách hàng, phát triển…

Khi rảnh rỗi, trò chơi của anh còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Nghĩ đến đây, tôi tựa như không đè nén nổi những buồn khổ trong lòng…

Vì Hàn Lập Phi tài trợ thanh toán toàn bộ chỗ rượu hôm nay, cả đám bạn học ngày xưa cởi mở hẳn, luân phiên kính nhau một ly rồi lại một ly, có người còn nhớ năm đó tôi là “Thập Giai”[2], họ đều còn nhớ rõ rằng tôi với Dương Xung là “Kim đồng Ngọc nữ”, nhưng tới ngày hôm nay, tôi cảm thấy sự phối hợp này từ lâu đã bị mưa dập gió vùi tàn phá không chịu nổi nữa rồi.

Uống hơi nhiều, ý thức dần mơ hồ, đôi chân cũng trở nên hoạt bát, những tích tụ trong lòng lại dần khoan khoái, dễ chịu hơn, rủ rê mấy người bạn nói chuyện trên trời dưới bể với nhau, cười nói ngật ngưỡng, vừa điên khùng vừa sảng khoái.

Buổi tiệc kéo dài đến tận đêm khuya mới tan, có người lôi tôi, định đưa tôi về nhà, đỡ tôi dang lảo đà lảo đảo.

“A Mẫn! Cậu có biết vì sao Tiêu Tiêu ly hôn không?” Tôi kéo kéo người bạn đang dìu tôi, trong lúc mơ hồ cảm thấy chỉ có A Mẫn mới quan tâm đến tình trạng của tôi, say khướt giảng giải, “Bởi chồng cô ấy cảm thấy họ ở bên nhau đã lâu, không còn thú vị nữa, muốn đổi người phụ nữ khác… nhưng đổi thì cứ đổi, sao không thể sớm hơn một chút, vì lý gì đã tổ chức hôn sự một tháng rồi mới thấy không còn thú vị? Đối với một người phụ nữ mà nói, chuyện đó gây tổn thương lớn lắm…”

Người đi bên cạnh chỉ đỡ tôi thật chắc chắn, lẳng lặng nghe tôi nói chuyện, tôi giảng giải tới mức kích động, người đó liền phụ họa vài câu.

“Kỳ thật tớ với Tiêu Tiêu cũng giống nhau, đều không hề biết cuộc sống tương lai đến cuối cùng có gì đang đợi? Không biết hiện giờ trong mắt Dương Xung tớ như thế nào, còn Dương Xung trong mắt tớ ấy à, mấy năm nay đã như dần mất hút rồi, từ từ, từ từ, người ở bên tớ, đã biến thành một người xa lạ mất rồi…”

Tôi nghiêng nghiêng ngả ngả đi trên đường, hát lên ca khúc phổ biến trong cửa hàng đĩa đầu phố, nỗi phiền não dường như đều đã bay theo lời ca đi mãi.

Những vì sao trên trời hình như thật sáng, gió thổi lành lạnh, tinh thần tốt một cách khác thường…

Tôi hình như nhìn thấy Dương Xung mặc áo sơmi trắng tinh, cả người sạch sẽ chỉn chu đứng trên sân thể dục ở trường, cầm một chồng sách, đứng đó cười ha ha thật ngốc, đôi mắt ngời sáng như sao…

Sáng sớm ngày thứ hai, mơ mơ màng màng tỉnh giấc, mới phát hiện mình đang nằm trong một gian phòng lạ lẫm, phong điệu yên tĩnh, trang trí giản đơn, cửa sổ gỗ kiểu cũ, hoa tuyết đậu trên những dây thường xuân khô bám trên bức tường bên ngoài.

Chợt bừng tỉnh, tôi có cảm giác xuyên việt, giống như được quay trở lại một nơi nào đó, hoàn cảnh rất quen, mà cũng rất lạ.

Khí nóng[3] trong phòng đủ ấm áp, tôi mặc chiếc áo lông to rộng rồi đứng dậy, chải chải mái tóc rối tung, nghe thấy từ ngoài truyền vào từng tiếng đàn.

Tôi tiến lên phía trước cửa sổ, cẩn thận dè dặt mở cánh cửa gỗ, từ khoảng không trắng mờ sương ngoài phòng nhìn thấy sân tập thể dục hồi trung học. Cảnh vật đã vào đông, kỳ nghỉ đông cũng tới rồi, mặt đất bị tuyết phủ lấp hơn nửa.

Nhưng ở khoảng giữa có thể nhìn thấy rất rõ một nam sinh mặc chiếc áo lông màu xanh lam, ôm cây đàn guitar vừa đàn vừa hát rất dịu dàng. Những nốt nhạc bay bổng, mặt đất trắng toát, một nam thiếu niên sạch sẽ. Bỗng nhiên tiếng lòng đã thôi từ lâu lắm lại bị xúc động lần nữa. Sau đó, tiếng đàn dừng lại, radio trong sân tập chợt vang lên tiếng nhạc, chính là bài hát rất thịnh hành năm đó “Quyển kỷ yếu thanh xuân”[4].

Người thiếu niên mặc áo lông màu xanh lam đặt cây đàn guitar xuống, thuận theo giai điệu trên sân xoay một điệu nhảy đường phố, động tác thành thạo mà thanh thoát, đầu xoay thoải mái, bước chân đạp theo tiết tấu. Trên mặt đất phủ tuyết trắng một cảm giác khác lạ nhen lên.

Tôi trao trái tim mình cho bạn làm kỷ niệm

Phần tình cảm sẽ mãi mới mẻ dù bạn mở ra ở bất kỳ thời khắc nào

Có tôi bên bạn, những buồn khổ đều sẽ trở nên ngọt ngào

Mở mắt ra đã thấy vĩnh viễn

Bạn trao trái tim mình cho tôi làm kỷ niệm

Giấc mộng của tôi có lời chúc phúc của bạn mới thực đầy đủ

Sóng to gió lớn tôi cũng dũng cảm xông pha

Tình cảm của chúng mình đã khắc sâu trong quyển kỷ yếu thanh xuân.

Tôi không kịp khoác áo ngoài, mặc áo lông vào liền chạy xuống nhà, cách một tấm màn sương mù mênh mang, cách một sân thể dục rộng lớn, cách một khoảng thời không nào đó, trong bất chợt không ngăn nổi tiếng hét kích động hô: “Dương Xung —!”

Dẫm lên lớp tuyết mỏng, tôi chạy trối chết về phía anh. Người thiếu niên dừng lại, còn tiếng nhạc vẫn vang vọng, anh lặng lẽ xoay người lại, cười khổ sở. Khuôn mặt vẫn sạch sẽ như thế, dáng vẻ vẫn anh tuấn như thế, cảm giác cũng giống như năm ấy…

“Dáng vẻ này của mình, rất giống Dương Xung năm đó sao?” Anh thở ra một làn khói trắng, trong ánh mắt sáng ngời có nỗi buồn không nói nên lời.

Tôi mới phát hiện ra đúng là Hàn Lập Phi, không hiểu rõ là thất vọng, là cô đơn, hay là trăm mối ngổn ngang khó diễn tả bằng lời.

Hóa ra sự rung động trong tim tôi vẫn ở lại trong mơ tưởng của rất nhiều năm về trước, điều tôi thích chính là người thiếu niên sáng sủa, trong trẻo và xanh biếc ấy, hoặc có thể nói điều tôi yêu thích chính là hạt mầm thanh xuân…

“Hôm qua mình đưa cậu về, cậu nói không muốn về nhà, với cả mình cũng không biết nhà cậu ở đâu, nên đã đưa cậu tới khách sạn cũ cạnh trường này.” Hàn Lập Phi nở nụ cười vừa chân thành vừa ôn hòa.

“Thế cậu làm những chuyện này…”

“Mình nghĩ… cậu sẽ thích những điều này.”

Tôi trầm mặc, trong lòng rõ ràng rất muốn cười, mà khóe mắt từ từ trở nên ẩm ướt, hóa ra tôi là một đứa con gái không buông rơi nổi thời thanh xuân, thời gian vui vẻ, đẹp đẽ từng thuộc về chúng tôi về sau đã bị điều gì làm mai một? Tình cảm từng một thời mãnh liệt, bay bổng đã đi đâu mất? Tình cảm từng hào hùng tráng sĩ đã trở thành gì đây?

Từ xa xa truyền đến tiếng pháo trúc đón năm mới, liên tiếp liên tiếp, bao vậy lấy sân thể dục tĩnh mịch, tôi mới nhớ ra đã sang đêm Trừ Tịch[5], tôi cũng nhớ ra hôm nay cũng vừa đúng là tiết khí thứ hai mươi tư, tiết lập xuân. Một năm thế là đã qua thật nhanh, lại một mùa xuân của năm mới, vẫn là sân thể dục này, vẫn là cảnh tượng này, mà thời gian trôi đi, những điều vốn tốt đẹp đã không còn như trước nữa, chỉ còn hoa tuyết bay đầy trời… Lênh đênh, thê lương, trong trắng…

Cuộc sống rốt cuộc làm sao vậy? Chúng tôi rốt cuộc làm sao vậy? Có phải thực nên thay đổi chút gì không?


[1] Tên hai loại rượu của Trung Quốc. (Ảnh)

Rượu Ngũ Lương Dịch (trái) và rượu Mao Đài (phải)

[2] Trong tiếng Hán, “Thập Giai” có phát âm trùng với tên nữ chính “Thập Gia” và có nghĩa tương tự nhau. Chữ “Giai” này trong “giai nhân”, “giai ngẫu”.

[3] Ở Trung Quốc, vào mùa đông trời rất lạnh, ở thành thị các khu nhà thường có hệ thống phun khí nóng tự động, một dạng như lò sưởi ở các chung cư bên châu Âu.

[4] Một bài hát khá nổi tiếng trong album cùng tên phát hành năm 2003 của nhóm nhạc Đài Loan “Khả Mễ Tiểu Tử”, tên tiếng Anh là Comic Boyz.

[5] Giao Thừa

*

(END)

9 thoughts on “Chúng mình sao vậy (2)

  1. Bạn ơi cho mình hỏi truyện này dài bao nhiêu phần vậy? ; ; Dạo này tim mình hay giở chứng làm trò. *ôm tim* ; ;

    Bạn cho mình hỏi luôn SE hay HE vậy? ; ; Mình chịu không nổi SE. ; ;

    :((((((((((((((((((((((((

    • Vừa rep bạn trên fb ^__^
      Truyện OE và chỉ có 2 phần này thôi :”>
      Điều tác giả muốn nói, theo mình, chính là sự thay đổi tất yếu của con người qua thời gian, không nên mãi ôm ấp những hình ảnh tươi đẹp trong quá khứ để sống mà phải đối diện với thực tại để không bị thất vọng với cái gọi là “không còn giống ngày xưa” ^__^

  2. Thik bạn HLP :d

  3. OE ? là sao tỷ =.=’

  4. thank bạn, truyện rất mượt.
    đọc xong cảm thấy rất…thực tế. có rất nhiều đôi vợ chồng sau 10, 20 năm chung sống cũng dần…không còn yêu, chỉ còn tình nghĩa. cũng có nhiều mối tình học trò, sinh viên, kéo dài 3, 5 năm, rồi dần cũng chẳng cảm thấy gì nữa.
    Cứ như thấy nhìn thấy mình trong truyện ấy, buồn nhỉ …..

    • Đọc được comment của Thuyngoc mình rất vui ^_^

      Khi đọc hết câu chuyện này, mình cảm thấy thương và trách cả 2 người. Một người vì mưu sinh mà thay đổi quá nhiều, dù ý đồ tốt (muốn kiếm tiền cho một cuộc sống khấm khá) nhưng lại không để ý đến cảm nhận của người bạn đời tương lai.
      Còn một người thì sống mãi trong quá khứ, không chịu bước tiếp, không nhìn vào thực tế để tình yêu dần chết trong ảo tưởng.

  5. lâu lắm rồi nhưng giờ mình mới đọc được.
    với mình, truyện không buồn ngủ chút nào, ngược lại, còn rất hay, nhiều ý nghĩa
    mình thích đọc những truyện ngắn nhiều suy ngẫm như này.
    cảm ơn bạn đã edit, rất mượt.

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s