Tình yêu thứ ba, đúng hay sai?

Vừa đọc hết chương 19 truyện “Tình yêu thứ ba” của Tự Do Hành Tẩu. Còn gần chục chương nữa mới hết truyện, nhưng hiện giờ mình không có can đảm đọc tiếp. Đúng vậy, mình nghĩ cần phải có can đảm mới có thể đi hết câu chuyện này.

“Tình yêu thứ ba” cũng khá nổi trên mạng, nếu bạn nào chưa biết có thể vào blog chị Jini tìm hiểu.

Ở trên mình nói, cần can đảm mới có thể cùng Trâu VũKhải Chính đi đến cuối câu chuyện của họ. Bởi mình biết, mình biết điều gì đang đợi ở phía trước. Một tình cảm như vậy mấy khi được trọn vẹn, được thành toàn? Trâu Vũ có sai không? Khải Chính có sai không? Còn Tâm Dao thì sao?

Mình đọc được câu này trong một truyện: “Trong câu chuyện ba người, người không nhận được tình cảm mới chính là ‘kẻ thứ ba’.” Mình nghĩ, câu nói này quá thuần cảm xúc, mặc dù mình đồng ý với nó =) “Kẻ thứ ba” là ai chứ, là người phá hoại hạnh phúc của người khác, hay là người lặng lẽ/ầm ĩ đứng sau thành toàn/phá hoại cho vợ/chồng mình với tình nhân của cô ấy/anh ấy? Ai mà biết?!

Nếu một ngày nào đó, mình trở thành Trâu Vũ, gặp được một Khải Chính “của mình”, mình sẽ làm sao? Nhắm mắt đưa chân làm tình nhân bé nhỏ? Hay gạt nước mắt, ôm đau khổ vào lòng mà giữ lấy tôn nghiêm? Làm sao, làm sao?

Không biết đã già chưa, khi mà dạo này toàn nghĩ về chuyện hôn nhân gia đình về sau (mà theo dự định thì tầm 6-7 năm nữa mình mới lấy chồng, nếu có người chịu lấy =)). Băn khoăn, lo lắng, bất an, nghĩ ngợi, hy vọng, sợ hãi, đủ mọi cảm xúc chiếm cứ con người mình hiện giờ. Như bị điên rồi T__T

Hồi muốn đọc lại BBKT, cũng có những cảm xúc tương tự, biết trước kết cục đau lòng mà không dám đi tiếp.

Tự nhiên thấy giông giống: Ung ChínhKhải Chính – cùng có chữ “Chính” này, cùng là người đàn ông phải gánh vác sự nghiệp, đặt sự nghiệp lên hàng đầu này, đều yêu chỉ một người phụ nữ trong đời này, cuối cùng đều chọn sự nghiệp mà từ bỏ tình cảm sâu nặng này. Ai đau hơn ai?

Quay trở lại câu hỏi trên, nếu một ngày nào đó, mình phải đứng giữa hai sự lựa chọn: lý trí hay tình cảm, tôn nghiêm hay hạnh phúc (dù ngắn ngủi), mình của hiện tại chắc chắn sẽ chọn vế sau; còn mình của vài năm nữa… thì không rõ.

Dù sao, ừ, không phải câu chuyện tình yêu nào cũng là cổ tích. À không, phải nói là trên đời làm gì có cổ tích!

P.S.: Tối qua đọc Thiên Sơn Mộ Tuyết, tối nay đọc TYTB, hiện giờ tâm trạng vô cùng bất ổn 😦