Review: Giường đơn hay giường đôi – Cầm Sắt Tỳ Bà

Review: Giường đơn hay giường đôi

Cầm Sắt Tỳ Bà

Lần đầu biết đến truyện này, không phải qua blog chị Cẩm Ninh, là tình cờ bắt gặp đâu đó trên mạng. Không chú ý vì thấy tên truyện… có ‘cái giường’!

Lần thứ hai bắt gặp (lại) cuốn truyện, chính là từ blog chị Cẩm Ninh, khi ấy thầm nghĩ, ‘A, hóa ra CN là chị Jini!’ Đọc lời giới thiệu của chị Ninh, dựa vào sự tin tưởng qua mấy bộ truyện đã đọc bên blog chị, mình quyết định mua một cuốn GĐHGĐ về.

Trên thực tế, mình (có lẽ) còn xơi mới bước vào cánh cửa hôn nhân, lại chắc chắn không có anh bạn thanh mai trúc mã nào yêu và đợi mình mười mấy năm trời như Vĩnh Đạo yêu và đợi Phổ Hoa. Vậy nên, những triết lý hôn nhân trong đó, cái gọi là hạnh phúc vợ chồng đó, mình quả thực không thể thấu hiểu triệt để, chỉ có thể cảm nhận dựa trên góc độ tình yêu trai gái.

Truyện hay. Tình tiết cũng khá hợp lý (nói ‘khá’ thôi vì mình mới đọc một lần, chưa nghiên cứu kỹ để nói chắc chắn). Tác giả miêu tả nội tâm hai nhân vật chính khá nhiều. Đoạn duy nhất trong truyện làm mình bật khóc ròng ròng, không phải khi Phổ Hoa đau đớn vì Vĩnh Đạo tái hôn, không phải khi Phổ Hoa chôn giấu Vĩnh An vào ký ức, cũng không phải những cảnh Phổ Hoa và Vĩnh Đạo cãi nhau và làm tổn thương nhau, mà chính là đoạn bố Phổ Hoa mất. Cũng có chi tiết này, chi tiết kia trùng hợp với câu chuyện nào đó của bản thân khiến mình bồi hồi, cũng có đoạn này đoạn kia đầy cảm xúc khiến mình nghèn nghẹn, cay cay. Nhưng chỉ tới đoạn nói về tai nạn và cái chết của người bố hiền lành này, nước mắt mới chảy ra xót xa. Tuy nhiên, đó lại không phải đoạn mình thích nhất truyện.

Đoạn mình ấn tượng và nhớ nhất truyện là khi Phổ Hoa về Bắc Kinh, gặp Vĩnh Đạo ở ‘nhà’, rồi Vĩnh Đạo nổi điên lên ‘hành hạ’ cô. Hai người họ đều rất đau, đau bởi đối phương, lại càng đau bởi chính mình.

Mình rất, rất, rất không thích Phổ Hoa. Cô ấy quá nội tâm, quá khép kín, quá tự ti, quá hèn nhát, lại cũng quá cứng đầu. Có chuyện gì cũng không nói, tâm sự luôn cất trong lòng. Người ta quan tâm hỏi han cũng chỉ biết im lặng. Vĩnh Đạo nói rất đúng, cô không cho anh biết cô muốn gì, cần gì, thì làm sao anh biết mình nên làm thế nào để cô vui?

Nhưng, sau cảm giác không thích ấy, lại bất chợt nhận ra phần nào của bản thân trong con người Phổ Hoa.

GĐHGĐ có cái kết đẹp, cảnh XXOO trong truyện rất ít, có thì cũng không tả quá kĩ lưỡng như nhiều ngôn tình bây giờ, dành nhiều đất cho nội tâm nhân vật bộc lộ, các nhân vật hầu như ai cũng không hoàn hảo, nhất là bạn nam chính cũng có điểm không yêu nổi (quá độc đoán, tương đối áp đặt, và ‘dám’ đi lại với cô gái khác khi vẫn yêu Phổ Hoa :-w), nữ chính lại càng không cần nói, khuyết điểm đầy mình!!! Thế nên, mình rất thích truyện này, đặc biệt recommend cho các bạn thích ngược vừa vừa mà vẫn HE, ngưỡng mộ tình cảm thanh mai trúc mã thời niên thiếu (như mình ^__^) và đang thấy bế tắc trong tình cảm 😀

P.S.: Đang cân nhắc việc đọc 2 truyện khác đã xuất bản của CSTB 😕