“Không kịp nói yêu em”

Tỉ năm rồi mới sờ vào blog, chắc chẳng còn ai nhớ tới bạn Yang…

Lại một bài review truyện (đúng hơn là bày tỏ cảm xúc :”>), rất tiếc nếu có bạn nào follow blog mình và được báo có bài mới rồi hí hửng chạy vào xem có phải chương truyện mới nào không :”>

Continue Reading

Ai sẽ đợi em trong hồi ức?

Đọc truyện của Tân Di Ổ xong không khi nào tâm trạng của mình không nặng nề. Biết vậy nhưng không thể từ chối những câu chữ ấy. Mua truyện từ hơn nửa năm trước, cứ cất mãi, lần lữa mãi không dám đọc. Là không DÁM – bởi biết đây là truyện có kết thúc mở (OE), có người còn cho là kết thúc buồn (SE). Truyện của TDO vốn đã chẳng vui vẻ sáng sủa gì, mọi người lại đồn đại như vậy khiến đến tận hôm nay mình mới dám lấy ra đọc.

Continue Reading

Về chương cuối HHL-HN :”)

Tình hình là mình biết mình đã bỏ bom mọi người nửa tháng nay khiến ai nấy đều chán ghét và có nguy cơ bị hít le tập thể >.<

Lý do gì nêu ra cũng chỉ để ngụy biện, ngắn gọn một câu thì gần đây mình bị… lãnh cảm với truyện =.= Mua truyện mới về cũng để đấy không có hứng đọc, càng không cần nói đến ngồi chuyển ngữ 12 trang word chương 96 bộ HHL-HN >.< (Mở ngoặc: 12 trang nghe vẻ không nhiều lắm, nhưng vì mình đã căn lề chỉnh font này nọ lại nên nó sẽ tương đương tầm gần 20 trang Times New Roman size 14 lề Normal bla bla như mọi người thường để. Đóng ngoặc.) Túm cái váy lại thì…

Mình đang nhích từng xíu một, để cho chắc ăn thì trước Trung Thu mọi người hãy vào check nhé. Yang cảm ơn rất nhiều 😡 :* 🙂

Thông báo 31/7/2012

Xin chào mọi người  :* Mình đã về nhà an toàn, không sứt sẹo tay chân mà chỉ đau cơ do vận động quá sức :))

Mình về muộn hơn một ngày so với dự kiến, hiện đang rất (x N lần) mệt, chưa hứa trước bao giờ có chương 90. Nhưng mình sẽ cố gắng nghỉ ngơi lấy sức và làm truyện tiếp, hy vọng các bạn vẫn ủng hộ :*

Kịch.

Không biết có nên gọi những gì dưới đây là một “truyện” hay không. Ngày hôm qua mình khá mệt và chán, ăn cơm xong thì bật một bài hát rất buồn và bắt gặp một câu chuyện dở hơi. Sau đó ngồi viết một mạch.

Đương nhiên viết là để giải tỏa bản thân.

Mọi ý tưởng, câu chữ trong truyện ngắn dưới đây đều chui từ đầu mình ra, cảm phiền mọi người tôn trọng. Xin cảm ơn!

Continue Reading

Thông báo

Hiện những xưng hô trong bộ HHL-Hiểu Nguyệt có hơi lộn xộn chút vì xuất hiện thêm/lại một số nhân vật. Mình dự định sau khi làm hết chương 96 (chương cuối) sẽ beta lại để hoàn thiện. Vậy nên trước mắt nếu lỡ có chỗ nào mọi người đọc thấy không ổn thì nhắc mình với nhé để mình đánh dấu lại và sửa 😉 Thank you so much! 😡

P.S.: Mình đang làm chương 8 CRY nhưng lại đụng cảnh H nên hơi chùn tay =.= Bạn nào theo dõi bộ này chịu khó đợi mình vậy nhé 😦

“Viết giữa sân trường mười bảy” – Trang Hạ

Viết giữa sân trường mười bảy.

Bài viết trên của chị Trang Hạ – một nhà văn (nói chung là) nổi tiếng 😀

Đọc bài này, mình muốn khóc, đã khóc, nhưng không dám khóc tu tu (sợ lại bị hỏi: Vì sao con khóc?)

Tháng 5 rồi, còn hai tuần nữa là các em cấp 3 sẽ bế giảng, các em 0912 sẽ ra trường và đối mặt với một cuộc sống (hoàn toàn) mới.

Mấy năm trước, vào tầm này, mình từng mang nhiều tâm trạng đến trường mỗi ngày: lo lắng, mệt mỏi, chán nản, sốt ruột, háo hức, mong ngóng, hy vọng, đau đớn, khấp khởi, nói chung là vô cùng hỗn loạn! Mình nghĩ, ai đến tầm ấy chắc cũng vậy cả thôi, không riêng gì mình.

Mười hai năm mang mác “học sinh”, mười hai năm học như trâu như bò vì điểm số và danh hiệu (thật ra lên ĐH vẫn học vì điểm là chính, học vì tương lai là chủ yếu :-” redface ), mười hai năm cứ cuối học kỳ là chờ mẹ đi họp phụ huynh về rồi hỏi xem “cô có nói gì con không?”; mười hai năm mặc ĐỒNG PHỤC eek; mười hai năm kỳ thị môn Sử, sợ hãi môn Lý, lúc yêu lúc ghét môn Văn, khó hiểu môn Hát Nhạc =)), tự hào môn Sinh :”>, phải lòng tiếng Anh, v.v..

Trường Chu Văn An của chị Trang Hạ và trường Chu Văn An của mình không giống nhau. Dù gì cũng cách nhau mười mấy năm trời, mười mấy niên khóa cơ mà 🙂 Nhiều điểm chị miêu tả trong bài viết trên đến thời mình học đã không còn nguyên vẹn, thậm chí khác hẳn. Mà nói gì ngần ấy thời gian, bây giờ so với hồi mình còn ở trường đã khác lắm rồi… 😦

Mùa này là mùa lá rụng, thật ra suốt từ giữa tháng 4 lá đã rụng rồi. Nhớ hồi lớp 10, mỗi khi đi từ nhà E ra dãy nhà học Tin (bỏ xừ, tự dưng không nhớ có phải dãy T không? rolleyes), cả đoạn đường lá rụng, dẫm chân lên vang tiếng xào xạc. Mình thích chụp lại cảnh sân trường ngập lá như thế, trong máy giờ còn giữ ảnh. Mình và ba đứa nữa từng dắt tay nhau đi trên thảm lá ấy, vừa đi vừa cười nói, vui vẻ biết bao, hiền lành biết bao.

Nói thật, ba năm cấp ba ở CVA của mình không nhiều kỷ niệm, không nhiều niềm vui. Ở trường mình ít bạn, lớp ban xã hội, đông con gái, nhiều vấn đề. Nhưng không vì thế mà không nhớ những ngày tháng ấy, những ngày tháng mình mười bảy, mười tám, đứng giữa sân trường cười sằng sặc vô tư, đứng một mình cuối hành lang khóc nức nở, đứng trong nhà vệ sinh nhà E nhìn ra Hồ Tây và thẫn thờ, đứng ngoài cổng trường và nói lời tạm biệt.

Bây giờ muốn vào trường rất khó, khó tới nỗi đã hai năm rồi mình không về trường nữa. Tự nhủ, giữ lại hình ảnh mái trường “của mình” trong tim là đủ rồi, cần gì nhìn lại để thấy ngày xưa không còn nữa?

Yang – 11/5/2012

Họa Tâm – Triệu Vy

Họa Tâm – Triệu Vy

(OST Họa Bì)

Có thể nào vẫn mỉm cười khi thấy người mình yêu cười vui bên người khác?
Có thể nào chỉ cần anh hạnh phúc, tình yêu của em như đã được đền đáp?

Ko thể thấy tâm hồn lạc lõng của anh
Cũng ko thể hiểu đc dáng vẻ của đôi mắt anh
Một cơn gió thoảng, một giấc mộng dài
Tình yêu khó đoán như cuộc sống vậy
Trái tim của anh rốt cuộc thì đã bị điều gì mê hoặc?

Làm sao để em hiểu được anh đây, làm sao để em biết tâm hồn anh đã bay theo nơi nào?

Hình bóng của anh chìm trong đêm tối
Ngắm hoa đào cuối cùng cũng nở rộ
Nhìn anh ôm em vô cảm còn lạnh lẽo hơn cả ánh trăng cô đơn
Thì thôi đành để anh hạnh phúc bên người khác

Vẽ được khuôn mặt anh, mà không thể vẽ tâm hồn anh, nơi ấy em không có cách nào chạm vào…
Sự thờ ơ anh dành cho em
Sự nồng ấm khi anh bên người
Em biết phải làm sao?

Vẽ anh nhưng ko vẽ đc tâm hồn anh
Nhớ về gương mặt anh là điều em có thể làm khi chờ đợi anh
Anh là bản tình ca bất tận trong em
Trái tim em chỉ nguyện trao về anh

Nhưng có những khi, hạnh phúc khi yêu là nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc, còn hơn gượng ép để rồi nhận lấy sự lạnh lùng…

Đoạn trên mình viết từ hôm 18/2 để tham dự 1 Game show trên dienanh.net, hôm nay nhớ ra, đọc lại, chỉ thấy càng thêm xót xa.

Trước tới giờ mình rất thích những bài nhạc phim do Triệu Vy hát 🙂 Chẳng biết tại sao, nghe TV hát những bài hát bình thường (không phải OST) mình không thích lắm, nhưng hễ là OST thì đều xúc động và yêu thích. Chắc một phần ảnh hưởng bởi phim chăng? 😀

Tình yêu thứ ba, đúng hay sai?

Vừa đọc hết chương 19 truyện “Tình yêu thứ ba” của Tự Do Hành Tẩu. Còn gần chục chương nữa mới hết truyện, nhưng hiện giờ mình không có can đảm đọc tiếp. Đúng vậy, mình nghĩ cần phải có can đảm mới có thể đi hết câu chuyện này.

“Tình yêu thứ ba” cũng khá nổi trên mạng, nếu bạn nào chưa biết có thể vào blog chị Jini tìm hiểu.

Ở trên mình nói, cần can đảm mới có thể cùng Trâu VũKhải Chính đi đến cuối câu chuyện của họ. Bởi mình biết, mình biết điều gì đang đợi ở phía trước. Một tình cảm như vậy mấy khi được trọn vẹn, được thành toàn? Trâu Vũ có sai không? Khải Chính có sai không? Còn Tâm Dao thì sao?

Mình đọc được câu này trong một truyện: “Trong câu chuyện ba người, người không nhận được tình cảm mới chính là ‘kẻ thứ ba’.” Mình nghĩ, câu nói này quá thuần cảm xúc, mặc dù mình đồng ý với nó =) “Kẻ thứ ba” là ai chứ, là người phá hoại hạnh phúc của người khác, hay là người lặng lẽ/ầm ĩ đứng sau thành toàn/phá hoại cho vợ/chồng mình với tình nhân của cô ấy/anh ấy? Ai mà biết?!

Nếu một ngày nào đó, mình trở thành Trâu Vũ, gặp được một Khải Chính “của mình”, mình sẽ làm sao? Nhắm mắt đưa chân làm tình nhân bé nhỏ? Hay gạt nước mắt, ôm đau khổ vào lòng mà giữ lấy tôn nghiêm? Làm sao, làm sao?

Không biết đã già chưa, khi mà dạo này toàn nghĩ về chuyện hôn nhân gia đình về sau (mà theo dự định thì tầm 6-7 năm nữa mình mới lấy chồng, nếu có người chịu lấy =)). Băn khoăn, lo lắng, bất an, nghĩ ngợi, hy vọng, sợ hãi, đủ mọi cảm xúc chiếm cứ con người mình hiện giờ. Như bị điên rồi T__T

Hồi muốn đọc lại BBKT, cũng có những cảm xúc tương tự, biết trước kết cục đau lòng mà không dám đi tiếp.

Tự nhiên thấy giông giống: Ung ChínhKhải Chính – cùng có chữ “Chính” này, cùng là người đàn ông phải gánh vác sự nghiệp, đặt sự nghiệp lên hàng đầu này, đều yêu chỉ một người phụ nữ trong đời này, cuối cùng đều chọn sự nghiệp mà từ bỏ tình cảm sâu nặng này. Ai đau hơn ai?

Quay trở lại câu hỏi trên, nếu một ngày nào đó, mình phải đứng giữa hai sự lựa chọn: lý trí hay tình cảm, tôn nghiêm hay hạnh phúc (dù ngắn ngủi), mình của hiện tại chắc chắn sẽ chọn vế sau; còn mình của vài năm nữa… thì không rõ.

Dù sao, ừ, không phải câu chuyện tình yêu nào cũng là cổ tích. À không, phải nói là trên đời làm gì có cổ tích!

P.S.: Tối qua đọc Thiên Sơn Mộ Tuyết, tối nay đọc TYTB, hiện giờ tâm trạng vô cùng bất ổn 😦